Chương 197

1.2K 48 5
                                    


Bây giờ chỗ Vệ Linh đang đứng chính là lối vào bãi đậu xe dưới cây đại thụ nhà Tôn giáo sư. Trong đêm tối, cái cây không biết đã sinh trưởng mấy chục năm hay mấy trăm năm đứng đó sừng sững, nhưng so với quá khứ thì khác biệt rất lớn, trên thân cây thậm chí là bao trùm trên các ngọn cây, được treo vô số chiếc bình thủy tinh dạ quang.

Màu vàng nhạt, màu xanh lục, màu trắng nhạt, hào quang lấm ta lấm tấm tụ tập cùng một chỗ tỏa sáng cả cây đại thụ thậm chí là chu vi mấy mét gần đó. Quay đầu quan sát bốn phía chung quanh, con đường, cầu gỗ, bụi cỏ cũng được điểm vô số bình dạ quang dẫn đường, đặc biệt ánh sáng tôn lên đại thụ, tạo ra khung cảnh mỹ lệ độc nhất, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất giống như lạc giữa biển sao, hàng ngàn ngôi sao có vẻ mê luyến chỗ này nên dừng lại không chịu tản đi, khiến người ta lâng lâng...

"Hoan nghênh trở về, Vệ Linh." Không biết lúc từ nào Kỳ Tham ở phía sau cây đại thụ đi ra, giữa hai tay có một bình dạ quang khá lớn, hờ hững tự tin mỉm cười, nhìn Vệ Linh ngẩn người vì bố trí xung quanh, không có chút rung động nào lên tiếng chào hỏi.

Vệ Linh nhìn Kỳ Tham, sắc màu huỳnh quang nóng ấm rọi lên khuôn mặt tuấn tú của cô, lại chuyển mắt qua bình dạ quang trong tay cô, nói năng hơi lộn xộn: "Những thứ này đều do... Do Tham làm?"

Ý cười trên mặt Kỳ Tham biến mất, chuyển bình dạ quang qua cho nàng, sau đó che chở hai tay Vệ Linh trong lòng bàn tay mình: "Đương nhiên, chỉ vì nụ cười của em!"

Vệ Linh không có cách nào hình dung vui mừng hiện giờ, trong lòng như bị cái gì đó nhét đầy, gần như sắp phát khóc: "Ở sân bay em thấy Hoắc Tưởng, còn tưởng Tham bận nên mới..."

"Đương nhiên tôi bận rồi!" Kỳ Tham cười nhìn thẳng vào hai mắt long lanh của Vệ Linh, giải thích: "Em xác định chuyến bay hơi gấp, tôi rất sợ không kịp chuẩn bị những thứ này. Càng sợ tối nay sẽ có mưa, thì kế hoạch tôi an bày sẽ đổ vỡ. Lại lo lắng tài xế nhà em đón em đi mất, lúc đó làm sao chứng kiến kinh hỉ này... Vừa bận rộn vừa sốt ruột, khiến tôi sắp phát điên. Cùng còn may, ông trời nể tình, em cũng nể tình theo Hoắc Tưởng tới đây, nên tất cả đều rất hoàn mỹ."

Vệ Linh nghe Kỳ Tham nói xong, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng, mau mau dùng tay che miệng lại, thanh tuyến bất ổn nói: "Chắc chắn Tham chuẩn bị đã lâu..."

Kỳ Tham mở hai tay ra ôm Vệ Linh, vuốt ve tóc nàng: "Kiếm cớ từ nước ngoài trở về sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị... Nhưng quá trình không quan trọng mà quan trọng nhất là em thích hay không thôi?"

"Em rất thích." Vệ Linh được Kỳ Tham ôm vào lòng, nàng không còn cách nào cậy mạnh giả hờ hững nữa: "Em đã từng lén lút suy nghĩ Tham sẽ không ngừng tạo bất ngờ cho em... Có điều em không nghĩ là thế này... Cảm ơn Tham, Kỳ Tham."

Kỳ Tham cười nói: "Tại sao phải nói cám ơn? Tôi yêu em, theo đuổi em, cố gắng nổ lực không phải là chuyện nên làm sao? Chỉ cần em vui làm chuyện gì cũng đáng. Tôi muốn em biết, muốn em cảm nhận một cách rõ ràng nhất tôi rất yêu em, em ở trong lòng tôi không có gì thay thế được. Tôi yêu em, Vệ Linh!"

Vệ Linh trở tay nhẹ nhàng ôm Kỳ Tham, trịnh trọng đáp lại: "Em cũng yêu Tham, Kỳ Tham."

Kỳ Tham vịn hai vai Vệ Linh kéo ra một khoảng cách nhỏ, hơi gấp gáp hỏi: "Vệ Linh, hãy cho tôi cơ hội yêu em, để tôi là người bầu bạn bên em cả đời, được không em?"

[BHTT] - EDIT: Biện Ái Pháp TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ