Chương 55:

9.2K 508 7
                                    

Vụ kiện tụng của Phó Chân với đạo diễn Triệu Kim vừa xong không lâu, trên mạng liền tuôn ra một tin tức lớn, đạo diễn Triệu Kim bởi vì thuê giết người mà phải lên tòa lần 2, lần này hắn cùng các anh em của hắn không thể tránh thoát khỏi cảnh ngồi tù.

Phó Chân chỉ nhìn qua loa tin tức một chút, chuyện này Giang Hằng Thù đã tìm người tới xử lý, tất nhiên sẽ không để Triệu Kim thoát được, hiện tại cậu càng chú ý đến vấn đề Lễ Tình Nhân vào ngày mai.

Lần đầu tiên cậu tham gia kiểu lễ hội này, đến lúc đó mua cho Giang Hằng Thù một món quà, hồi tết Nguyên Đán đã mua tặng anh một cái cà vạt, lần này muốn đưa anh cái gì đây?

Phó Chân mới từ Giang gia trở về mấy ngày cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, Giang Hằng Thù cũng không thiếu cái gì, lúc trước cậu muốn mua cho anh một đôi giày da, nhưng sau khi từ Giang gia về, cậu ở trong phòng ngủ Giang Hằng Thù nhìn thấy một cái tủ giày, liền đánh mất cái ý niệm này.

Cậu thậm còn nghĩ tới trước lễ quay cho Giang Hằng Thù một bộ điện ảnh, nhưng nếu hiện tại mới chuẩn bị, chỉ sợ phải đến Thất Tịch thì Giang Hằng Thù mới có thể nhìn thấy, khẳng định là không kịp rồi.

Mà gần đây cậu cũng không có thời gian viết kịch bản mới, lúc trước khi Phó Chân quay chụp xong 《 Xuân Hoa Sơn 》, cậu từng nghĩ tới mua tác phẩm 《 Lâu đài màu trắng 》của tiểu thuyết gia La Bình Bình, đem đi cải biên một chút thành bộ điện ảnh, nhưng sau xảy ra chuyện kia, cái kế hoạch này bị cậu hoãn lại.

Hiện tại cậu có tiền, cũng muốn suy xét xem có thể mua bản quyền bộ tiểu thuyết này hay không, nhưng nghe nói trong khoảng thời gian này La Bình Bình đang mắc vào một vụ kiện với một vị tác giả nổi danh khác trên internet, cho dù cậu muốn mua bản quyền, cũng phải chờ La Bình Bình giải quyết xong vụ này đã.

Cho nên điện ảnh khẳng định là không có cách nào đưa cho Giang Hằng Thù, vậy mình có thể đưa anh cái gì đây?

Phó Chân gãi đầu, thử lên mạng tìm kiếm thông tin, đại bộ phận đều kiến nghị làm một món đồ thủ công nho nhỏ, hoặc là đưa một món đồ đặc biệt, nhưng gần đây Giang Hằng Thù không có yêu cầu cái gì, hiện tại bắt đầu làm đồ thủ công cũng không làm được cái gì hay.

Phó Chân lại trượt xuống một chút, cuối cùng có một dòng nhìn có vẻ như xuất phát từ một người có nhiều kinh nghiệm, hắn nói tự đưa chính bản thân mình đem cho người kia, cho anh đêm khó quên, hơn nữa còn đăng tải lên một tấm hình, bên trong tấm hình là đồ thủy thủ, trang phục hầu gái, còn có đồ hộ sĩ và một số loại quần áo linh tinh khác.

Phó Chân hơi động tâm với kiến nghị của người này, nhưng vẫn cố kỵ đến đứa nhỏ trong bụng, nên cậu không dám làm bậy.

Không đúng, giống như vẫn có thể, Phó Chân sờ sờ bụng, hiện tại còn rất bằng phẳng, không nhìn ra là bên trong còn có một tiểu sinh mệnh.

Khuôn mặt Phó Chân dần trở nên đỏ ửng dần dần nó lan tràn lên đến cổ. Cậu nhớ đến món đồ mà lần trước Giang Hằng Thù đặt ở trong tủ quần áo, không biết hiện tại còn ở đấy không, cậu buông khăn lông trong tay ra, đứng dậy lôi bộ áo gió mà lần trước Giang Hằng Thù mặc khi đi núi Bạch Mi.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyWhere stories live. Discover now