Chương 49: Ánh trăng nói - 1

5.2K 76 23
                                    


Tháng 10 vừa trôi qua, lượng mưa của quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương dần dần giảm đi, theo sự giảm lượng mưa thời tiết cũng mát mẻ hơn chút.

Một buổi trưa đầu tháng 11, Lương Tuyết đẩy cửa cửa hàng tiện lợi liền nhìn thấy Vinh Xuân tay trái nhấc túi hàng, tay phải cầm chai đồ uống đã mở nắp đứng trước quầy hàng.

Từ biểu hiện ngại ngùng của Vinh Xuân, Lương Tuyết gần như biết được cô nàng đã gặp phải chuyện gì, quên đem ví tiền rồi.

Hóa đơn 121 peso vô thức khiến Lương Tuyết cau mày.

" Tớ về sẽ lập tức trả lại cậu" Vinh Xuân đứng một bên đợi cô thanh toán, ngữ khí tự nhiên.

Cô gái tên Vinh Xuân này, Lương Tuyết đã cùng cô ấy tiếp xúc qua hơn nửa tháng, Vinh Xuân để lại cho Lương Tuyết ẩn tượng là: luôn khiến người khác phải bất ngờ.

Khi nhìn thấy đôi giày đá bóng mà trong lời nói của bọn trẻ "Ngay cả ăn mày cũng ghét bỏ", bạn cho rằng đó nhất định là cô gái vô cùng keo kiệt bủn xỉn, nhưng cách một ngày cô từ trong cửa hàng tiện lợi tay xách túi to túi nhỏ đi đến chỗ chó mèo hoang tụ tập.

Khi nhìn thấy cô bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong chai, hộp kêu những con chó, con mèo hoang, bạn liền cảm thấy đó là một cô gái rất khảng khái.

Dáng người của cô bị đóng trong cái áo khoác lớn cả ngày, ngỡ rằng cơ thể bị bọc trong áo khoác khẳng định vừa khô vừa dẹp, sự thật có phải như vậy không?

Sự thật là thân hình lòi lõm thích thú được bọc trong áo khoác, khỏe mạnh rắn chắc, Vinh Xuân mặc cái quần đùi khoe lên đôi chân dài và thẳng.

Mười mấy ngày ngắn ngủi, Vinh Xuân cùng những đứa trẻ Angel City vô cùng hòa hợp, một khi Vinh Xuân xuất hiện liền sẽ có những tiếng reo hò của bọn trẻ. Bởi vì buổi trưa cô và Vinh Xuân dùng chung một phòng, bọn trẻ gói đậu rang nóng cho vào túi giấy, đem túi giấy đến trước mặt Vinh Xuân "Đây là cho chị Vinh Xuân, chị không được ăn lén đó".

Khi hỏi những đứa trẻ tại sao thích cô gái hai vừa mới đến hai mươi mấy ngày kia.

"Bởi vì chị Xuân sẽ đem hoàn cảnh sống của chúng ta đến trước mặt rất nhiều người, sau đó sẽ vì chúng ta mà đem lại đồ ăn, thuốc, sách vở". Đứa trẻ lúc đang nói gương mặt vì kỳ vọng mà đỏ lên.

Hy vọng sống một cuộc sống tốt đẹp, không thể quở trách nó.

Vì thế, đậu rang mà Lương Tuyết một hạt cũng không dám ăn lén, miệng túi bịt chặt.

Đậu rang nóng hổi được đưa đến trước mặt Vinh Xuân, cô gái có cái trán được che bởi mái tóc dày như Lưu Hải, lộ hàm răng trắng "Chúng nhìn rất giống những thiên thần phải không?".

(Lưu Hải: tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn)

Cô ấy vừa học vừa ăn đậu rang, bỗng nhiên "Lương Tuyết , mau quay đầu lại". Trong vô thức quay đầu lại, một tiếng "răng rắc".

"Lương Tuyết, thần thái lúc nãy của cậu nhìn đẹp vô cùng". "Lương Tuyết, lúc khai giảng tớ hoàn toàn không cảm thấy cậu đẹp như vậy, nhưng sau khi nhìn kỹ tớ cảm thấy cậu đặc biệt xinh đẹp, gì cũng đẹp". "Lương Tuyết, cậu chính là kiểu con gái mà các chàng trai đặc biệt yêu thích". Cầm máy ảnh, toàn bộ hàm răng trăng lần lượt lộ ra trước mặt cô. Khoảng một lúc, tiếng thở dài vang lên "Tớ mà có được một phần ba vẻ nữ tính như cậu thì tốt rồi".

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Where stories live. Discover now