Chương 55: Ánh trăng nói -7

517 36 4
                                    

Ôn Lễ An đội mũ trở lại, Lương Tuyết đôi môi sưng vù, lúc hai người rời đi, người bán hàng vẫn còn đang chửi rủa.

Trái tim mơ hồ vẫn còn chìm đắm trong quang cảnh sau cuốn rèm lúc nãy, cánh môi bị hôn lúc nãy vẫn còn đang tê tê, lưu luyến không rời, vừa tách ra lại bị ngậm lấy,... tư thế chiếm đoạt.

Dẫu môi, cật lực không để nụ cười thoát khỏi khóe môi.

Suy nghĩ có chút lười biếng, bước chân lười biếng, mặc cho anh nắm lấy tay cô đi về phía trước. Mỗi gian hàng đều treo bóng đèn, ánh sáng bóng đèn hiện lên hình cây thánh giá, mỗi cây thánh giá tự do dao động trong gió, lực đạo nắm lấy bàn tay cô làm sao có thể dịu dàng đến thế?

Dịu dàng đến mức nào.

Dịu dàng như đêm trước cơn bão tố đang gần kề, đứa trẻ không có bố tìm kiếm được một thành trì an toàn, thành trì đó không thể phá hủy, thành trì khiến cho đứa trẻ luôn sống trong hoảng loạn thích đến mức rơi lệ.

Thật là... cô làm sao vậy?

Nhìn thử, viền mắt lại lặng lẽ nóng lên, cô bây giờ đã lớn rồi, nhưng không thể để anh biết, đầu cúi thấp hơn nữa, mắt chăm chú nhìn mặt đất.

Mắt chăm chú nhìn mặt đất, đi theo bước chân của anh, dọc đường cho dù có gió to mưa lớn cũng chẳng liên quan gì? Cô đang trốn trong một tòa thành an toàn, trong tim khẽ vui mừng.

Đột nhiên, một tiếng "anh Lễ An" non nớt vượt qua biển người rộng lớn khiến cho toàn thành an nhiên, tránh mưa gió của cô nháy mắt sụp đổ.

Lương Tuyết cứng nhắc nhìn tay của mình bị vung ra khỏi không trung.

Đây là sao, đây là như thế nào? Vừa rồi không phải vẫn được nắm chặt lấy sao? Vừa rồi không phải vẫn còn khẽ khàng yêu thích sao?

Tiếng gọi "anh Lễ An" lần thứ hai từ đối diện hướng tới.

Ngỡ ngàng, ngẩng đầu.

Trong khe hở máy ảnh từng chùm hình thập giá, Lương Tuyết nhìn thấy cậu bé có mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu chạy về phía cô.

Cậu bé cách tầng tầng lớp lớp người thoáng xuất hiện, mất một lúc Lương Tuyết mới nhận ra cậu bé. Ồ, đó là Charlie bé nhỏ của nhà Quân Hoán.

Lương Tuyết lần cuối gặp Charlie bé nhỏ là trong tang lễ của Quân Hoán, lúc đó Charlie chỉ nhỏ tí xíu, lúc đó cậu bé luôn chạy nhảy rồi té ngã.

Nhưng lúc này, Charlie bé nhỏ chạy trên con đường xa như vậy vẫn không có chút vết tích té ngã gì.

Nhìn theo Charlie.

Lương Tuyết nhìn thấy Ferdinand Dung.

Hai dãy hàng bên đường được xếp gọn gàng, không gian ở giữa hai dãy hàng tạo thành con đường thẳng đứng, bà Ferdinand đứng cách hơi xa, bà đang khom lưng chọn hàng.

Giữa Lương Tuyết và bà vẫn cách mười mấy người, mười mấy người đang di chuyển, gần bà Ferdinand là một người phụ nữ mập, thân hình của người phụ nữ đó có thể che được hai người.

Lúc này, người phụ nữ mập chuyển hướng sang chỗ khác.

Bây giờ, giữa Lương Tuyết và bà Ferdinand không còn bất kỳ thứ gì che chắn, Lương Tuyết thấy rõ bà ấy đang thẳng lưng lại, Charlie vừa mới đứng bên cạnh đâu rồi? Đứa trẻ này lại chạy tới nơi nào rồi? Đứa trẻ không tìm thấy ắt sẽ tự đi tìm, ánh mắt men theo con đường thẳng...

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Where stories live. Discover now