Chương 99: Leviathan - 1

1.3K 67 34
                                    

Một vùng biển của Đại Tây Dương hiện ra in trên cửa sổ hình trụ tròn, ánh đèn hải đăng lúc yếu lúc mạnh.

Hút xong điếu thuốc, trong gói thuốc vẫn còn một điếu cuối cùng, Ôn Lễ An đang nghĩ có nên hút luôn điếu cuối cùng này không, nicotine luôn rất dễ dàng khiến con người ta buông lỏng suy nghĩ.

Ôn Lễ An không thích trạng thái thả lỏng suy nghĩ. Suy nghĩ tự do có nghĩa là nó không có quy tắc, nó giống như một mớ bong bóng cảm xúc vô dụng, không chịu ràng buộc cũng không có kỷ luật, không ngại phiền phức nói bên tai bạn "Phải vô tư, phải học hỏi sự khoan dung, một lúc nào đó phải học cách quên đi cái tôi..." đại loại như vậy.

Nhún vai, anh lại không phải Chúa Jesus.

Nhưng cho dù bạn điều khiển được chúng thì thầm bên tai bạn, nhưng không điều khiển được chúng dẫn dắt sự tập trung của bạn. Chúng trôi nổi trong không khí, khiến bạn chậm rãi nhớ đến những chuyện không vui.

Chiều nay, Ôn Lễ An gọi điện thoại cho Santos, thi thoảng, anh tò mò muốn biết Lương Tuyết đang làm gì. Chồng thông qua một người nào đó để thăm dò nhất cử nhất động của vợ mình nghe có vẻ vô cùng buồn cười.

Nhưng, chuyện buồn cười này xảy ra trên người anh.

Qua cuộc gọi, anh biết cô đi đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở khu phía Tây.

"Đi tới cửa hàng thủ công làm gì".

Ồ, đúng rồi, Ôn Lễ An nhớ đến, ngày trước cô ở cửa hàng đồ thủ công đặt mèo thần tài, anh đại khái đón được con mèo thần tài cuối cùng sẽ đưa đến đâu.

Kéo cà vạt, hỏi: Cô ấy trông như thế nào?

"Cô...".

"Được rồi, không cần nói" vội vàng cắt lời của Santos. Nếu như Ôn Lễ An đoán không sai, anh có lẽ nghe được từ trong miệng của anh chàng cao to đó, tâm trạng của cô ấy nhìn có vẻ rất tốt.

Cô gái của anh, tâm trạng có vẻ rất tốt!

Tay lại kéo cà vạt, món đồ này luôn khiến người ta dễ sản sinh ra cảm xúc phiền não, kết quả tay rơi vào khoảng không.

Giây tiếp theo, Ôn Lễ An không nhịn được bật cười. Đây là thành phố Rio, đây là nhà của anh và cô, đây không phải trung tâm đàm phán Tòa thị chính Sao Paulo. Đây là nguyên nhân Ôn Lễ An ghét nicotine, nhưng ngẫu nhiên ở một giai đoạn nào đó anh không thể không dựa vào nó để hóa giải cảm xúc áp lực tích tụ trong lòng.

Đóng gói thuốc lá, đặt gói thuốc trở lại nơi ban đầu.

Phòng hút thuốc có một phòng vệ sinh khoang miệng sạch sẽ. Ôn Lễ An chọn nước súc miệng có vị bạc hà, xác nhận trên người không có chút mùi khói thuốc thì đóng cửa phòng hút thuốc lại. Đợi lát nữa anh phải hôn cô, sờ cô. Mũi của người phụ nữ đó rất nhạy cảm, nếu như để cô ngửi được trên người anh có mùi thuốc lá, khẳng định sẽ làm loạn.

Người phụ nữ đó ban ngày luôn yên tĩnh, nhưng vừa đến đêm thì đặc biệt ầm ĩ.

Đứng ở cửa phòng thiên văn, quản gia nói với Ôn Lễ An sau khi cô dùng xong bữa tối thì cô vẫn luôn ở trong phòng thiên văn.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Where stories live. Discover now