Chương 107: Leviathan - 9

1.2K 67 53
                                    

Tiếng hát bỗng nhiên ngừng lại.

Gió biển mằn mặn, triều dâng rồi lại tan, bầu trời sao trên đỉnh đầu.

Lương Tuyết nằm trên bãi cát, thân ảnh trước mắt cô đứng từ trên cao nhìn xuống lạng lùng nói: "Tôi có thể chắc chắn, những giọt nước mắt này vẫn không phải vì tôi mà rơi".

Cô biết mánh khóe của cô không lừa Ôn Lễ An được lâu, ngay cả khi cô vắt hết óc suy nghĩ diễn thành bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm.

Sáng hôm đó, ở phòng khách sạn, Lương Tuyết vừa mở mắt liền nhìn thấy Ôn Lễ An. Chiếc ga giường màu sáng, tia nắng ban mai chiếu xuống gương mặt anh, cặp lông mi vừa dày vừa dài thu hút ánh mắt của cô. Ánh mắt cứ vậy bất động. Lông mi run rẩy, cô còn chưa có bất cứ phản ứng gì thì anh đã lật người lại đè ép cô dưới thân cho đến khi bị động tiếp nhận anh. Trong mồ hôi đầm đìa anh khẽ gọi bên tai cô: "Cá dẫu môi, tối qua anh tống cổ anh chàng tốt bụng kia đi rồi".

Cô mở mắt nhìn anh, mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống gò má cô.

Anh ngắm nhìn cô: Lương Tuyết kết thúc rồi.

Giọng nói mềm mại như đang đùa nghịch với con thú cưng của mình trong một buổi chiều: "Lương Tuyết, trò chơi kết thúc rồi".

Ánh sáng từ chiếc điện thoại trong tay Ôn Lễ An hắt lên mặt Lương Tuyết. Đứng bên cạnh Ôn Lễ An là viện trưởng bệnh viện và hai y tá, mười mấy người đàn ông thân hình cường tráng xếp thành một hàng quay mặt về phía bãi biển.

Lương Tuyết nghĩ, may mà trên biển bây giờ không có ai nếu không phô trương như vậy có lẽ sẽ gây náo động đến cảnh sát.

Khi tìm Tiết Hạ lần nữa, anh chàng tốt bụng đó đã chuyển tư thế từ nằm kề vai với cô sang đứng qua một bên, tư thế đứng có hơi bị động. Bên cạnh Tiết Hạ còn có hai người đàn ông cường tráng đang đứng, một trái một phải nhìn chằm chằm.

Cho nên nói, những người này đều thấy cô khóc lóc ư? Cô phải mau đứng dậy.

Đến lần thứ 3 Lương Tuyết mới có thể miễn cưỡng đứng lên khỏi bãi cát, chuyến xuyên không thời gian dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Cảm giác hôn mê sáng hôm qua thi nhau kéo tới, bây giờ Lương Tuyết chỉ muốn nhanh chóng trốn vào trong chăn làm một giấc thật ngon.

Chẳng qua trước đó cô phải nói một lời tạm biệt chính thức với Tiết Hạ.

"Tạm biệt, chàng trai thành thật, anh sẽ gặp được cô gái thật sự vì anh mà dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày chăm chỉ làm đầy tủ lạnh nhà anh".

Lương Tuyết đến trước mặt Tiết Hạ, giương khóe môi, giơ tay lên, vẫy tay.

Không thể nói lời tạm biệt, tạm biệt còn có thể gặp lại, cho nên chỉ có thể dựa vào động tác vẫy tay thể hiện sự ly biệt.

(再见: trong tiếng Trung có nghĩa là tạm biệt, từ này gồm hai từ ghép lại TÁI KIẾN, TÁI là lặp lại, KIẾN là gặp nhau, cho nên nó còn có nghĩa khác là gặp lại.

Cảm giác vừa khô vừa chát nơi yết hầu truyền tới dường như kéo dài đến tai, mắt, cánh môi.

Liếm môi, Lương Tuyết đứng dừng trước mặt Ôn Lễ An khoảng 10 bước.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Where stories live. Discover now