Chương 57: Domino -1

773 34 6
                                    

Ngoài Lương Tuyết ra trường của cô còn có hai nữ sinh khác đến từ Angel City. Vào chiều thứ Sáu, Lương Tuyết đang giúp dọn dẹp vệ sinh trong căn tin của trường, một trong những cô gái từ Angel City nói với cô rằng Ôn Lễ An đang tìm kiếm.

Đại bộ phận người ở Angel City đều biết việc giữa cô và Quân Hoán, cô gái đó xưng Ôn Lễ An thành em trai Quân Hoán: "Em trai Quân Hoán đến trường tìm cậu ..."

Cô gái phía sau nói gì Lương Tuyết đều không quan tâm, trong tim vừa loạn vừa phiền.

Cô buổi chiều không có tiết, khó tránh Ôn Lễ An chiều nay cũng không đi làm, bọn họ có 2 tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ, họ định tìm một nơi mát mẻ, nơi đó đêm qua họ đã chọn rồi, chính là trong rừng cao su gần trường học.

Trong rừng cao su có hồ lại yên tĩnh, vì 2 tiếng đồng hồ Lương Tuyết từ căn tin cầm theo hai chai nước, ngày mai phát lương, cô tự nhiên sẽ đem nước trả lại, nhưng vì đây không phải là việc vẻ vang gì, cho nên cô bây giờ đang bán sức mà dọn vệ sinh.

Nhìn đồng hồ, cô kêu Ôn Lễ An 1h30 chờ cô ở dưới cây ngô đồng, bây giờ mới có 1h, Ôn Lễ An có nghe nhầm giờ không, sau đó bởi vì đến giờ quy định không thấy cô, ngỡ rằng cô xảy ra việc gì sau đó trực tiếp đến thẳng tới trường.

Chết tiệt, biểu cảm trên mặt dửng dưng nhưng trong lòng lại đang tìm lí do thoái thác Ôn Lễ An đến trường tìm cô, Quân Hoán mất cách đây hai năm rồi, trong nhất thời cô không tìm được cái cớ nào.

Trong lòng hoảng loạn.

"Tớ thật ngại khi nói rằng Medb nhìn thấy "thiên thần" (Ôn Lễ An) giống như người mất hồn vậy, Tuyết, bọn họ bây giờ đang ở trong phòng nghỉ trưa của cô đó" cô gái nói.

Sau trận bão Higos, Medb không chỉ một lần xin Lương Tuyết số điện thoại của "em trai của bạn trai cô".

Đặt bát đĩa khô lên tủ, ý nghĩ "Vinh Xuân cũng ở trong căn phòng đó" đột nhiên nảy ra, cô dồn sức đóng cửa tủ lại.

Để giẻ lau xuống, cô đi về phía cửa nhà bếp, dưới cảm xúc không nói lên lời bước chân chạy như bay, lúc đứng ở cửa phòng nghỉ trưa Lương Tuyết vẫn đang thở hồng hộc.

Thở ra một hơi, mồ hôi từ trên trán rớt xuống, cô đẩy cửa ra.

Quạt trần được chỉnh sang mức mạnh nhất, cái quạt này cũng đã lâu năm, làm sao có thể chịu nổi giày vò như vậy, mỗi lần xoay đều phát ra âm thanh ầm ầm , âm thanh đó át đi tiếng mở cửa, không ai chú ý đến cửa phòng đã bị mở ra.

Đứng ở cửa.

Không gian phòng nhỏ đến mức đáng thương, trong không gian nhỏ như vậy lại chen chúc 3 người, 1 nam 2 nữ, Ôn Lễ An đang khom lưng nhìn giá sách của Lương Tuyết, Medb đảm nhiệm chức chủ phòng bận rộn tiếp đãi trà, Vinh Xuân ngồi trên nệm lau chùi máy ảnh.

Người đang lau máy ảnh dường như không có hứng thú gì với hai người còn lại trong phòng.

Lương Tuyết thở ra một hơi, trong lòng tự chế giễu, làm sao có thể xảy ra những việc linh tinh được.

Hôn lễ giữa "Anh Lễ An" và "Xuân" trên bức tường mà những đứa trẻ vẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn trẻ còn vẽ lên tường cảnh mẹ chúng kết hôn với tổng thống Mỹ nữa là. (@@)

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon