Chương 96: Tiếng cười và sự lãng quên - 5

1.3K 58 27
                                    

"Cá dẫu môi, ăn sáng" cùng với ánh nắng ban mai rơi trên mi mắt cô, giọng nói thân thương ngày qua ngày vang lên bên tai Lương Tuyết.

Đôi mắt cũng lười mở ra, tìm đúng chỗ, duỗi chân, một chân gãi đúng chỗ ngứa của đối phương, cổ chân bị giữ chặt lại.

Bàn tay nắm lấy cổ chân cô vừa kéo, đầu rời khỏi gối, may mắn là giây cuối cùng, tay cô bắt lại được chiếc gối, ôm gối vào lòng.

Giương khóe môi lên, cô tiếp tục ngủ.

Âm thanh đó vẫn tiếp tục bên tai cô "Lương Tuyết em không thể cứ không ăn sáng". Ôm chặt gối trong lòng, cô vô cùng bực tức, mẹ Lương còn không dám quản cô, Ôn Lễ An dựa vào cái gì mà quản cô.

Cô không phải cố ý ỷ lại vào cái giường, phải biết là tối qua cô làm ca đêm rất mệt, mang giày cao gót chạy lên chạy xuống cầu thang của tòa nhà Las Vegas, mệt chết đi được.

Hơi thở đó áp sát lại cô, lại sắp nói nữa rồi lại sắp nói "Cá dẫu môi, mau ăn sáng" có phải không? Bàn tay trên nệm mạnh mẽ gạt ra "Tránh ra!".

Thoáng chốc, có chút không đúng, mu bàn tay chạm phải không phải là thứ gì đó cứng rắn sao, ngược lại, bàn tay chạm vào thứ gì đó đặc biệt mềm mại, đây là chuyện gì? Lương Tuyết bắt đầu nghĩ đến vấn đề này.

Còn chưa đợi cô hiểu rõ, cơ thể vọt lên không.

Ừm, vòng ôm này mềm mại không kém cái giường, còn có.... tay sờ nhẹ, Ôn Lễ An hình như trở nên cường tráng rồi, tay sờ tới thứ gì đó cứng rắn bên ngoài.

Nhếch môi cười, trong miệng lầu bầu "Học viên, anh không thể để người con gái khác sờ loạn ở đây".

Theo câu nói đó, nơi tay sờ đến trở nên cứng đờ, một số thứ chớp mắt như bay đi như khói mây.

Vòng ôm đó cũng không còn dịu dàng nữa. Mở mắt ra mắt cô nhìn thấy độ cong của quai hàm, đó là hình dáng phác thảo trong đầu từng chút từng chút một, trong chớp mắt trở nên sâu sắc, kiên nghị.

Trước khi mặt trời vẫn chưa lên cao, tất cả những suy nghĩ vẫn còn trong nửa mơ nửa tỉnh, cô phải cần rất nhiều sức mới không duỗi tay ra, chạm vào; châm chích tay, sẽ không làm cho tay cô châm chích đến ngứa chứ.

Nhiều năm trước, cô từng nghĩ như vậy.

Rũ mắt xuống, vòng tay vẫn còn đang ôm gối, cô thu tay lại.

"Tỉnh rồi?" âm thanh quen thuộc mà xa lạ.

"Ừm" gò má nhẹ cọ lên gối.

Người quản gia chân tay thật tháo vát, phòng tắm đã không còn hỗn loạn như lúc cô rời đi khi sáng, ngăn nắp trật tự.

Anh đặt cô xuống, lấy chiếc gối từ trong vòng tay cô, cô dựa lưng lên tường phòng tắm nhìn anh tìm chiếc ly đánh răng cho cô. Chiếc ly được đặt dưới vòi nước, nước trong ly đầy đến độ cao 8/10, tiếp đó là bàn chải đánh răng, kem đánh răng màu xanh trắng được nặn lên bàn chải, độ tiêu chuẩn có thể đạt tiêu chuẩn phục vụ của một khách sạn bảy sao.

Nếu như không nhìn hoàn cảnh xung quanh, nếu như không nhìn thấy hình dáng sâu sắc của những năm tháng đó, Lương Tuyết có lẽ sẽ cho rằng bọn họ vẫn ở trong căn phòng bên cạnh khe suối nhỏ.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora