Chương 5

2.1K 200 2
                                    

Edit:
Beta: Hạ

***

Gia Bối vừa đi đến đã thấy cửa mở, vì thế bé nhanh như chớp chạy vào. Rón ra rón rén bước vào lòng Dư An An, dùng cánh tay nhỏ bé mập mạp vỗ vỗ gò má cô. Dư An An trợn tròn mắt, nhìn gương mặt tò mò của Gia Bối. Vốn có chút tức giận, xong lại giống như quả bóng bị kim châm, bỗng chốc biến mất không còn nữa. Cô vươn một tay ôm thân mình mềm mại của Gia Bối, làm cho bé tựa vào người cô, có chút mơ hồ hỏi: "Gia Bối, sao con lại tới đây?"

Gia Bối vốn đang thưởng thức dây lưng trên quần áo của cô, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Đến kêu mẹ rời giường chơi cùng với bọn con nha, anh cũng tới rồi kìa." Nói xong bé dùng ngón tay chỉ Gia Bảo ngoài cửa.

Lúc này Dư An An mới chú ý tới, Gia Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Cô vội vàng vẫy tay: "Gia Bảo, lại đây nào."

Dư An An dùng một tay chống đầu, nhìn hai tiểu gia hỏa trước mắt, khóe miệng không tự chủ được nở ra một nụ cười. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo đen láy của hai nhóc, tâm tư của cô liền trở nên thoải mái.

Gia Bối vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn Gia Bảo: "Anh, mau lên đây đi!"

Dư An An thấy trong mắt bé hiện lên một tia giãy giụa, tiếp theo là lắc đầu kiên định. Gần đây Dư An An phát hiện, so với Gia Bối, Gia Bảo không hề chủ động làm thân với cô, thậm chí còn có chút kháng cự nhè nhẹ, cho nên cô cũng không muốn miễn cưỡng nhóc, chỉ quay đầu ôn nhu nói với Gia Bối: "Gia Bối, ra ngoài chơi với anh trước được không? Mẹ sẽ ra sau ngay đây."

"Vâng. Vậy mẹ nhanh lên nha!" Gia Bối nói xong lại nhanh như chớp nhảy từ trên giường xuống.

Sau khi hai tiểu gia hỏa rời đi, Dư An An bước xuống giường, lấy áo khoác bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá cách trang trí trong phòng. Vừa rồi ngủ nên không để ý đến căn phòng, bây giờ cô mới để ý, căn phòng này ban đầu hẳn là phòng của Dư An An và Phó Thời Giác. Tuy rằng đồ cá nhân của hai người đều không quá nhiều, nhưng rõ ràng có dấu vết, bất quá cũng có khả năng là Lâm Uyển Uyển cho người sửa sang lại. Cô cân nhắc, với thái độ của Phó Thời Giác, nếu hai người bọn họ đều ở đây, đại khái hắn sẽ tình nguyện lựa chọn ngủ trên mặt đất đi?

Nhìn tấm thảm mềm mại dưới mặt đất, cô nghĩ, kể cả có ngủ ở đây thì cũng sẽ không quá khó chịu. Nhớ tới hai tiểu gia hỏa còn chờ cô ở bên ngoài, cô cũng không tiếp tục đánh giá căn phòng nữa. Dù sao trong thời gian ngắn có lẽ cô vẫn sẽ ở chỗ này, cho nên không cần vội.

***

Dư An An mới đi xuống cầu thang, Gia Bối ngồi thật xa dưới mặt đất đã nhìn thấy, cao hứng vẫy tay với cô: "Mẹ, mẹ, tới đây đi!" Nói xong còn chạm chạm Gia Bảo bên cạnh: "Anh ơi, anh xem, mẹ tới, mẹ tới kìa!" Thanh âm của bé tràn đầy hưng phấn.

Gia Bảo không dừng lại động tác của mình, chỉ cao lãnh liếc về phía Dư An An, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Sau khi Dư An An thấy phản ứng hoàn toàn trái ngược của hai tiểu gia hỏa, không khỏi bĩu môi. Quả nhiên con gái thơm tho mềm mại đáng yêu vẫn là nhất, tiểu tử thúi kia quả thật nhàm chán mà.

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ