Chương 9

1.6K 140 2
                                    

Editor:
Beta-er: Nọc & Jang

_____

Dư An An thật sự không thể cự tuyệt khỏi ánh mắt Gia Bảo, trong lòng mềm nhũn, "Được!" Dù sao Phó Thời Giác chỉ nói sau này, lại không có nói là ngày mai, vậy nên chờ quan hệ của bọn họ hòa dịu rồi nói sau đi.

Gia Bảo nghe thấy Dư An An đồng ý thì vội vàng chìa ra ngón út, "Mẹ, chúng ta ngoắc tay thề đi!"

Dư An An dở khóc dở cười, sự tín nhiệm của cô trong lòng của Gia Bảo đúng là không bền vững, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng vẫn chìa ngón út ra ngoắc ngoéo với bé, "Ngoéo tay ngoắc chân, trăm năm không đổi."

Thu tay mình lại, Dư An An nhịn không được nhẹ nhàng búng nhẹ trán Gia Bảo, giống như oán trách nói: "Như vậy nghĩa là không tin mẹ sao?"

Gia Bảo không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu cười nhìn cô vui vẻ. Dư An An nhìn nhóc như vậy cũng chỉ lắc đầu.

"Bây giờ quá trình hồi phục như nào rồi?" Phó Thời Giác ở bên cạnh thình lình mở miệng, Dư An An không phản ứng một hồi lâu mới biết hắn đang hỏi mình. Cô có chút do dự gật gật đầu, "Khôi phục rất tốt, nhưng vẫn có nhiều việc nhớ không ra."

Nghe đến đó, Phó Thời Giác không khỏi dịu dàng, "Nhớ không ra cũng không sao, cứ như vậy kỳ thực cũng rất tốt."

Ách, ý của hắn là bản thân mình như này rất tốt sao? Dư An An ngẩng đầu, muốn tìm từ trong ánh mắt hắn một đáp án.

Phó Thời Giác hầu như không phát hiện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Dư An An, hắn sờ sờ mái tóc Gia Bối đang nằm trong lòng, "Hôm nay dẫn bọn nó đi chơi có vất vả không?"

Nhìn Phó Thời Giác đột nhiên thân mật với mình, Dư An An nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, cô vội vã vẫy vẫy tay, "Không vất vả, không vất vả, bọn chúng rất ngoan." Vừa dứt lời, Dư An An hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, người vừa mới nói chuyện nịnh nọt như thế mà là cô sao?

Khóe môi Phó Thời Giác mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn bộ mặt hối hận của Dư An An hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu? Nhưng ngay lập tức hắn liền cứng lại, ảo giác, đó nhất định là ảo giác!

Đang lúc hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, giọng nói của Lâm Uyển Uyển vang lên chen ngang không khí có chút yên lặng này, "Rốt cuộc cũng về nhà rồi?"

Tuy rằng lời này của bà có chút không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều biết là nói ai. Phó Thời Giác ôm Gia Bối đi về phía Lâm Uyển Uyển, cợt nhả mở miệng nói, "Mẹ đang nói gì vậy, con phải đi làm mà? Không phải ngày nào con cũng đều rất nhớ nhà, nhưng khi nhớ đến Gia Bảo Gia Bối lại càng phải cố gắng hơn sao?" Nói xong liền cúi đầu hôn hôn cái trán của Gia Bối rồi nhìn bé, "Đúng không, Gia Bối?"

Vốn đang vùi đầu nghịch cúc áo của hắn, Gia Bối vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Uyển để bảo vệ Phó Thời Giác, "Dạ đúng ạ, cha phải nuôi con và anh trai, còn có cả mẹ nữa, rất vất vả! Cho nên bà nội phải thông cảm cho cha nhé."

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ