Chương 14

1.6K 133 5
                                    

Editor: Lam Tư Rennerfors
Beta-er:

____

Phó Thời Giác cảm nhận được tầm mắt của cô, hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt vui mừng tươi cười của Dư An An trên đầu cầu thang. Hắn nhướng mày, vẻ vui mừng tươi cười trên mặt cô lúc này không khác mẹ hắn là bao nhiêu, cho nên cô rốt cuộc đang nghĩ tới cái gì?

"Ba ba nhìn chỗ này đi," Gia Bối có chút không hài lòng khi Phó Thời Giác thất thần, kéo tay áo của hắn, sau đó cũng nhìn thấy Dư An An trên đầu cầu thang, vì thế ném xuống miếng gỗ trong tay chạy tới bên cạnh cô, "Mẹ tỉnh rồi ạ?"

Dư An An bước nhanh xuống vài bậc thang cuối cùng, ôm chặt Gia Bối, "Bảo bối, chạy chậm một chút."

Gia Bối dùng hai tay ôm lấy cổ Dư An An, mắt to nhấp nháy nhìn cô: "Mẹ thật sự không sao ạ?" Nói xong còn vươn tay nhỏ tròn tròn mũm mím sờ lên trán Dư An An.

Dư An An nhịn không được hôn hôn gương mặt bé, nói: "Mẹ không sao."

Nói xong thì đặt bé xuống bên cạnh Gia Bảo, lúc này Gia Bảo mới thu hồi ánh mắt hơi mang theo lo lắng của mình.

Gia Bối nhìn Dư An An đã khôi phục lại sức sống, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu mẹ khỏe rồi thì chơi cùng với anh đi, ba ba chơi với con."

Khóe môi Gia Bảo giật giật, vểnh tai nghe đáp án của Dư An An, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy cái gì.

Thật ra Dư An An đang ở rất gần bé, chẳng qua chỉ đang chăm chú nhìn vành tai đã đỏ lên của bé mà thôi. Cô che miệng cười trộm, sau đó làm bộ như không có gì ngồi xếp bằng đối diện nhóc, "Gia Bảo, mẹ chơi cùng con có được không?"

Gia Bảo nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn Dư An An, liếc mắt một cái, "Được ạ."

Cho đến khi Gia Bảo dỡ mô hình ra, Dư An An đột nhiên ngốc lăng.

Đây là cái gì với cái gì?

Cô nhớ có lần đến thăm nhà anh họ, thấy đứa trẻ vẫn đang ở nhà trẻ mân mê mô hình, Dư An An xung phong nhận việc tiến lên giúp đỡ, kết quả đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ ánh mắt kinh thường của nhóc con kia, cuối cùng nó còn nhịn không được đả kích cô: "Dì thật ngốc!"

Giờ phút này nhìn động tác thuần thục của Gia Bảo, cô nghĩ nhóc thân là con trai chắc cũng sẽ không ghét bỏ cô đâu.

Cũng may Gia Bảo vốn dĩ cũng không hy vọng cô hiểu, vì thế cái gọi là giúp đỡ của cô chỉ giới hạn trong kiểu: "Mẹ ơi, lấy hộ con cái kia đi."

Cho đến cuối cùng, Gia Bảo cầm mô hình đã hoàn thiện nhìn Dư An An: "Cảm ơn mẹ đã giúp con."

Dư An An có chút chột dạ nhận lấy lòng biết ơn của Gia Bảo, sau đó nhịn không được ở trong lòng cảm khái, quả nhiên ruột thịt vẫn là tốt nhất!

Ở bên này Phó Thời Giác vẫn luôn chú ý đến bọn họ, nhìn thấy vẻ tươi cười hơi chột dạ của Dư An An cũng nhịn không được cười theo.

Nếu như đó không phải là Gia Bối, có lẽ cô sẽ bị ghét bỏ.

Hắn cảm thấy bọn họ ở chung với nhau còn tốt không ít hơn so với hắn tưởng tượng. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu nhìn Gia Bối đang chơi bận rộn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ấm áp nhàn nhạt chảy xuôi.

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ