Chương 8

1.6K 164 4
                                    

Editor:
Beta: Jang

***

Dư An An rất nhanh liền nhận ra việc đưa bọn nhỏ tới đây là một quyết định sai lầm, bởi vì hai tiểu gia hỏa này còn quá nhỏ, rất nhiều trò không thể chơi được. Đứng ở cửa khu vui chơi, Dư An An bắt đầu suy nghĩ nên cho bọn nhỏ tham gia trò nào.

Gia Bối thấy cái vòng tròn có ngựa gỗ xoay xoay bèn lắc cánh tay Dư An An: "Mẹ, chúng ta đi chơi trò kia đi!"

Dư An An quay đầu nhìn gương mặt tràn ngập hưng phấn của bé, quay đầu hỏi Gia Bảo bên cạnh: "Gia Bảo có muốn đi không?"

Gia Bảo cao lãnh gật đầu, vì thế Dư An An cùng hai bé con đến ngồi ngựa gỗ xoay tròn.

Chỗ này có rất nhiều trò, ví dụ như thuyền hải tặc, nhưng Dư An An không dám dẫn hai tiểu gia hỏa này đi chơi cái đó, vì thế đành phải kéo bọn nhỏ đi xung quanh khắp khu vui chơi, tìm kiếm mấy thứ thích hợp với hai nhóc.

Dư An An lấy khăn giấy lau vầng trán vì mệt mỏi mà ướt đẫm mồ hôi, thời tiết tháng mười hai cũng có thể khiến cho cô thành ra thế này, dùng mắt thường cũng thấy được hôm nay cô vận động nhiều hơn bình thường. Cô nhìn hai bé con bên cạnh, ngồi xổm xuống bàn bạc với bọn nhỏ, "Hôm nay chúng ta tạm thời như vậy thôi nha? Chờ các con lớn chút nữa mẹ lại dẫn các con đến chơi được không?"

Gia Bảo rất thẳng thắn gật gật đầu, nhưng Gia Bối vẫn lưu luyến không rời, reo lên: "Nhất định lần sau chúng ta đến phải chơi cho đã nha mẹ!"

Dư An An gật đầu, "Tất nhiên, chờ các con lớn hơn một chút chúng ta lại đến."

***

Dư An An rút khăn ướt ra từ trong túi lau miệng sạch sẽ cho hai tiểu gia hỏa, nhìn hai bé nhu thuận ngoan ngoãn ngồi đó, cô liền lấy điện thoại đi đến bên cạnh, "Nào, mấy bảo bối của mẹ, cười một cái được không?"

Lúc thấy Dư An An lấy ra di động Gia Bối đã sớm tạo dáng, mấy động tác đều làm một lần, nhưng Gia Bảo bên cạnh vẫn mặt không đổi sắc, Dư An An nhịn không được chạm nhẹ lên lông mày của bé, "Bảo bối, cười một cái, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, thật giống như ông già!"

Đến khi Dư An An chụp ảnh xong đã là chuyện của nửa giờ sau, xem ảnh chụp trong điện thoại, Dư An An gật gật đầu, trực tiếp đăng lên vòng bạn bè. Bất quá khi nhìn đến quần áo của ba người, cô hơi nhíu mày, tuy rằng áo khoác cùng màu nhưng lại không giống với đồ cặp. Nhìn nhìn thời gian, dù sao vẫn còn khá sớm, hơn nữa buổi chiều cũng không có việc gì, đi dạo phố một chút cũng không tồi! Hơn nữa trước kia mỗi lần đi đến quầy trẻ em, cô đều muốn có một đứa con gái, để cho cô tha hồ mua sắm! Mỗi ngày sẽ cho cô phối áo quần và túi xách! Hiện tại đã có con gái rồi, đương nhiên sẽ đi đến tận hứng mới thôi.

"Mẹ, đợi lát nữa chúng ta đi đâu vậy?" Gia Bối sờ sờ bụng tròn vo, bé đã ăn no rồi.

"Chúng ta đi mua quần áo được không?" Hai mắt Dư An An tỏa sáng nhìn bé.

"Trong nhà không phải là có rất nhiều quần áo sao ạ?" Gia Bối tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng cũng biết mình có rất nhiều quần áo.

「Edit」Lão Công, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ