Chương 1

917 90 11
                                    


- - -


Lập thu, non nước phản chiếu cái rực rỡ của đất trời.

Grindelwald của tôi đang thay mình đổi dạng, nó vẫy tay tạm biệt cái nắng mùa hè chói rọi, nhường chỗ cho khí lạnh đan cài vào từng ngõ ngách của thị trấn nhỏ.

Những ngày này, tôi bèn cật lực xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để cảm thấy ấm hơn. Vị điều dưỡng đằng kia nhìn lướt qua tôi với ánh mắt lạ kì, cô ấy cười khẩy rồi quăng cho tôi một câu chí mạng: ''Anh trai, ở đây không ai xem anh diễn đâu.''

''Hề hề. Cô biết rồi à?''

Bị vị điều dưỡng bóc mẽ giả vờ bị lạnh, tôi cười xuề xoà cho qua.

Thể lực của tôi có thể nói là khá, những chuyện tay chân lặt vặt đòi hỏi một chút sức lực đều được tôi giải quyết gọn gàng. Đặc biệt một khả năng ở bản thân mà tôi cực kì tâm đắc, là khả năng chịu lạnh giỏi.

Trong căn phòng gỗ dệt nên mùi trầm hương mà tôi yêu thích, tôi bất giác cảm thấy lạnh lẽo, không phải bên trong thể xác, mà ở trong tâm hồn. Mùi hương đó hôm nay bỗng nhiên làm tôi buồn, tôi không biết vì sao lại thế.

''Đến giờ uống thuốc rồi, Taeyong.''

Mỗi buổi sáng, tôi lại phải uống thuốc.

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ được sơn màu đỏ trầm, phóng tầm mắt ra con đường lát đá nhỏ phía trước sân. Xung quanh con đường nhỏ được bao bọc bởi bãi cỏ xanh mướt như các thanh niên trai tráng ở độ tuổi còn xuân, ướt át và bóng bẩy. Tôi dời tầm mắt xuống dãy hàng rào mà tôi lén trốn vị điều dưỡng kia mà xây trước sân nhà, nó trông vẫn còn rất mới, nó màu nâu đất pha lẫn một chút vàng cam, được tôi đóng cọc ngay trong tuần đầu tiên sau khi chuyển đến căn nhà này.

Nhìn nó một lúc lâu, tôi cảm thấy thật phấn khích, vì mình tự thân xây được một hàng rào nhỏ thật xinh đẹp. Cảm giác rất thoải mái và thích thú khi đạt được một điều gì đó. Hơn nữa nó rất hợp với ngôi nhà, giống với khung cảnh đồng quê tôi thường hay mường tượng.

Tôi chống cằm, nghiêng người dựa vào tường, nghe vị điều dưỡng gọi tôi chuyển tầm mắt về bên trong căn phòng nhỏ tươm tất được chính tôi lau dọn, chăm sóc hằng ngày.

''Rồi rồi, tôi tới đây.''

Vị điều dưỡng kia có nụ cười xinh, ấm áp, đôi môi nhỏ chúm chím, cô ấy đeo mắt kính màu đỏ và thân hình thì rất mảnh mai, nhưng lại trông cực kì có sức sống.

Cô ấy khá khó tính, tôi công nhận là như vậy. Nhưng thật ra thì cũng không đến nỗi nào, đối với tôi cô ấy tốt bụng lắm.

Ở Grindelwald, hầu như không có một cửa hàng buôn bán thực phẩm nhập từ Hàn Quốc nào cả. Một ngày nọ tôi bỗng nhiên thèm cơm nắm kim chi và bánh gạo cay, thèm lắm, đến nỗi chân tay cứ bứt rứt cả ngày không thể ngồi yên. Sáng hôm đó tôi làm náo loạn cả căn nhà chỉ vì muốn được ăn món mà mình thích, cô điều dưỡng dịu dàng bảo tôi, anh ngồi yên đi, để tôi bắt tàu lên thành phố mua nguyên liệu về cho anh.

[JAEYONG] Những Ô Cửa Màu Đỏ Ở Grindelwaldحيث تعيش القصص. اكتشف الآن