Chương 7

247 38 3
                                    



-







''Yoon-Oh à, xin đừng yêu anh, có được không?'' Tôi uất nghẹn thốt ra, từng câu chữ tựa như đầu kim được nung lên, đâm vào da thịt, hằn sâu thành vết bỏng không thể xoá đi. Tôi yếu ớt nhìn đối phương, rồi cúi đầu.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, giữa tôi và Yoon-Oh được kết nối thông qua cái đụng chạm da thịt kia. Tôi không biết đó là do trí tưởng tượng hay gì khác, mà dường như tôi có thể nghe được rõ ràng nhịp đập của người kia, từng hồi như gõ vào trong tâm trí, vừa nhẹ nhàng lại vừa đau đớn.

Mái tóc tôi đung đưa trước mắt, lướt qua lướt lại như những thước phim cũ. Nhưng khi ấy, Yoon-Oh ở kia trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, tôi nhìn thấy gương mặt sáng của cậu, thấy hai chiếc má lúm rất dễ thương, thấy đầu mũi tròn, thấy mái tóc mềm, và cũng thấy cả ánh mắt kinh ngạc đó của cậu.

''Anh...'' Yoon-Oh lúc bấy giờ vẫn nắm lấy tay tôi nhưng không còn dùng lực nữa, cậu khẽ nới lỏng cổ tay tôi.

Có lẽ đã nghe và hiểu rồi.

Thật mong cậu ấy sẽ hiểu cho tôi.

Qua một lát, khi sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn vương lại tiếng gió gọi khẽ bên tai, Yoon-Oh mới từ từ chớp mắt, gương mặt dãn ra đôi chút.

''Đó là lý do anh tránh né và đuổi em đi, phải vậy không?'' Yoon-Oh bình tĩnh hỏi, ngữ điệu chậm rãi mà bình thản.

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Yoon-Oh. Khuôn mặt méo mó hay những thứ cảm xúc hỗn độn bên trong tôi đều bị vạch trần trước đối phương.

Tôi cố gắng nuốt nước bọt để bản thân bình tĩnh, cố gắng xử lý mọi câu chữ, động thái của Yoon-Oh vào trong đầu.

Yoon-Oh không thấy tôi đáp lời, cậu hỏi lại, trong giọng nói mang ý dịu dàng hơn: ''Vì anh bị bệnh như thế, nên anh không muốn gặp em hay có bất cứ mối liên hệ gì với người như em đúng không?''

Tôi chớp chớp mắt, lại cúi đầu.

''Anh, đừng như vậy. Trả lời em đi.''

Bàn tay Yoon-Oh khẽ dịch xuống dưới, các khớp ngón tay cậu đủ dài để đánh một vòng bao trọn lấy cổ tay tôi. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay, như đang lấy lòng người lạc lối, như đang vỗ về kẻ tha hương.

Tôi nhìn lên đôi mắt Yoon-Oh, khó khăn bật thành tiếng: ''Phải.''

Tôi tiếp tục: ''Yoon-Oh. Nghe này. Xin lỗi vì đã khiến em thích anh. Nhưng khốn nạn thay, anh cũng thích em mất rồi. Và đó là điều mà anh không mong muốn nhất.''

''Cơ thể của anh đang bị căn bệnh này ăn tươi nuốt sống từng ngày. Nó không ngừng yếu đi, không ngừng cạn kiệt. Những gì anh có thể làm là uống thuốc giảm đau và chờ đến ngày đó. Bác sĩ nói rằng xác suất qua khỏi là 50%, có thể có tiến triển tốt nếu sinh hoạt lành mạnh và thực hiện công tác dưỡng bệnh bằng tự nhiên ở đây. Nhưng anh biết tất cả chỉ là giả dối, ông ta nói như thế với mọi bệnh nhân như anh. Bố mẹ anh cũng biết điều đấy, và thế họ cũng đem tâm hồn nặng trĩu đó để đưa anh tới đây, với mong muốn anh sẽ tin rằng mình sẽ qua khỏi.''

[JAEYONG] Những Ô Cửa Màu Đỏ Ở GrindelwaldWhere stories live. Discover now