Chương 4

279 43 0
                                    

Gì chứ?

Tôi xoay đầu, khuôn mặt lấp lửng một mảng đỏ hồng nhỏ giọng hỏi: ''Cám ơn gì chứ?''

''Nếu không có anh, em đã không thể chứng kiến một khung cảnh đẹp như vậy được.''

''Xì, nói quá...'' Tôi lí nhí trong miệng, bụng dạ thầm nhảy loạn một hồi.

''Cậu không tính chụp ảnh à?''

Yoon-Oh khép hờ khuôn miệng, trên mặt đã dần phai đi ý cười đáp: ''Em không dám chụp, cảnh đẹp như thế, sợ rằng mình không đủ khả năng diễn tả hết chúng chỉ qua thấu kính em cầm trên tay.''

Nói rồi cậu lấy tay chỉ lên mắt mình, nửa đùa nửa thật bảo: ''Có lẽ, thưởng thức chúng bằng ''thấu kính'' của chính mình lại là tuyệt vời nhất nhỉ?''

Tôi ù ù cạc cạc nhìn Yoon-Oh nói, sau đó lại thấy đối phương nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, cười lớn đến là sảng khoái.

''Tất nhiên là em sẽ chụp.''

Tôi trưng ra một vẻ mặt gượng gạo, quyết định làm thinh, giả bộ đi đi lại lại chỗ này chỗ kia để y tự do chụp cảnh vật.

Hiện giờ là đã quá xế chiều, nhưng mặt trời sẽ vẫn còn đó chừng thêm vài tiếng nữa. Một điều tuyệt vời về thiên nhiên ở Grindelwald rằng bạn sẽ không cần phải lăn tăn quá nhiều về phần trăm cơ hội và thời gian cần thiết để chiêm ngưỡng cái đẹp, cái sự kì vỹ không thể chuyển hoá thành lời hay phải đắn đo liệu mai đây nó có phai nhạt dần hay không, tất cả điều vô nghĩa.

Đối với tôi, nơi đây thiên nhiên bình lặng tin tưởng.

Người thiếu niên với mái tóc màu đen óng bước lên phía trước vài bước, gần sát với hàng rào gỗ ngay vách đồi, giơ chiếc máy ảnh bấm ''tách tách''.

''Chỗ đó là gì vậy?'' Sau một lúc, nhác thấy có vẻ Yoon-Oh đã chụp xong, cậu xoay đầu nhìn lên bãi đất ẩn hiện đằng sau những tán cây cao. Tôi lơ đễnh nhìn theo hướng mắt của cậu, trong lòng bỗng chột dạ.

''À...là...''

Không để tôi nói hết câu, Yoon-Oh đem một vẻ mặt phấn khởi và tươi tắn của một đứa trẻ khám phá món đồ chơi vừa phát hiện ra. Tôi im lặng tăng tốc độ bàn chân đi theo cậu ra sau bãi đất đó. Ở đó có một trảng cỏ thật lớn thật rộng, xanh mướt sải rộng dưới chân, xung quanh không có cây cối gì nhiều, chỉ mọc lưa thưa những bụi hoa dại đủ sắc màu, và một gốc cây bóng mát. Thật ra, chỗ này là ''nhà an toàn'' của tôi.

Một thế giới riêng mà tôi sẽ luôn lui tới mỗi khi có gió trong lòng, khi đó, tôi sẽ nằm lên bãi đất nghiêng này, trên những ngọn cỏ ẩm ướt, dưới bóng cây loang lỗ ánh sáng, chờ cho mặt trời ngồi trên đỉnh đầu lặn xuống về phía Tây, đó cũng là hướng mắt của tôi, ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt diệu ở phía xa.

''Woa, anh Taeyong, nơi này đẹp quá.'' Giọng nói trầm ấm của chàng thiếu niên vang lên, đem theo cái vị rực rỡ của nắng và tinh khiết của gió.

Tôi biết.

Yoon-Oh phấn khích đung đưa đôi chân chạy vòng quanh, hai cánh tay dang rộng như muốn ôm hết tất cả vào lòng mà âu yếm, vuốt ve, mái tóc cậu bay nhảy trên đỉnh đầu lên xuống theo từng nhịp điệu, để lộ vầng trán cao sáng bóng.

[JAEYONG] Những Ô Cửa Màu Đỏ Ở GrindelwaldOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz