Chương 6

250 38 2
                                    

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng qua kẽ hở giữa hai ô cửa sổ màu đỏ.

Tôi nằm nghiêng người, tầm mắt đối diện với bức tranh được tôi chăm chút vẽ trong góc tường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh dương rọi vào dịu dàng, xung quanh bức tranh có mấy mảng tối om, song chính chủ thể trong bức tranh đó tựa như phát sáng, hiện rõ vào trong tâm trí.

Thân ảnh kia tuy nhỏ bé nhưng lại mang một sức nặng vô hình. Tôi có thể thấy được vầng thái dương le lói muốn thoát ra khỏi không gian tù túng, chật hẹp kia, và rồi không ngần ngại mà thắp sáng toàn bộ căn phòng tối tăm này.

Chỉ là một bóng lưng của người thiếu niên, có chút đơn điệu và quạnh quẽ. Nhưng nực cười thay, tôi lại muốn chạm vào đó, khao khát nó một cách chân thật nhất. Tôi cầu được nâng lên cao, để bản thân chìm vào thứ ban mai ấm áp đó.

Tôi ôm lấy Merlissa trước hiên cửa, xoa xoa lưng cô, bảo rằng cô đã làm việc rất tốt.

Trước khi đi, Merlissa dặn dò tôi đủ thứ việc cần làm, cốt để giữ được trách nhiệm của một vị điều dưỡng cũng như với tư cách là người đã sống cùng tôi thời gian qua.

Tôi nhìn chiếc taxi nhả khói rời đi trên con đường cái, sau lại xoay người cất bước về nhà. Tôi hít vào một hơi dài rồi khoan khoái thở ra, có ngọn gió không biết từ đâu lùa đến, khẽ vuốt ve những hàng tóc mái đã hơi dài của tôi như người tình. Tôi đưa mắt nhìn hàng cà chua đã chín quả bên cạnh, mọng nước và đầy đủ sắc đỏ, vàng, cam. Có lẽ tôi nên làm cái gì đó để gỡ rối những tơ vò đang nhộn nhạo trong lòng.

Đối diện ô cửa sổ phòng tôi là một gốc thông đã già. Từ bên trong phòng dù ở góc độ nào đều có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn các tán lá xanh và mấy quả thông trĩu nặng rơi xuống đất. Gốc thông đã ở đó được mấy thế kỷ, trước cả khi tôi sinh ra đời. Những chủ cũ của căn nhà này đều tỉ mẩn, yêu thương chăm sóc nó như một người bạn già ở tuổi xế chiều. Vì thế, trông nó tựa như vẫn xanh tốt và tràn đầy nhựa sống. Tôi thường hay nằm ngủ dưới gốc thông, gối đầu lên tay đối diện với khoảng trời rộng bao la xuyên qua những kẽ lá, cảm nhận từng làn gió mang hương thơm của hoa cỏ, của đất trời lướt ngang qua mình.

Khi ấy, tôi cảm thấy hết mực thư thái, và dĩ nhiên, thoả mãn về cuộc đời mình đã đủ đầy, tôi nghĩ mình không còn gì để tiếc.

Thế nhưng...

Tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh như tờ, bên tai xào xạc tiếng lá va chạm, bức tranh kia vẫn ở góc phòng, chờ đợi chủ nhân của nó đến vuốt ve, âu yếm.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy bất an.

Rồi thẫn thờ, đau đớn, trống rỗng, cuồng nộ, bộc phát, mâu thuẫn, nguôi ngoai, bình lặng, chấp nhận.

Tôi nghiêng người hướng về phía cửa sổ, bóng hình ấy tiếp tục xuất hiện, ngay trước mắt tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, một nỗi tủi hờn lập tức xâm chiếm lấy đại não, nhưng hơn hết là nỗi đau từ cái gai đã đâm sâu vào bên trong. Đầy lạnh lẽo và oán niệm, triệt để rút cạn từng giọt lệ lòng.

Nước mắt tôi rơi xuống thành dòng, không kiêng nể.

Tiếng cửa sổ đóng sầm lớn đến nỗi người thiếu niên nọ phải tròn mắt và thất vọng. Tôi không muốn nhìn thấy Yoon-Oh, tôi không muốn làm cậu ấy đau lòng, tôi không muốn khiến cậu ấy phải hụt hẫng rồi thất vọng.

[JAEYONG] Những Ô Cửa Màu Đỏ Ở GrindelwaldWhere stories live. Discover now