Chương 9

210 33 8
                                    

Một chương cuối nữa thôi là kết thúc rồi ^^. Happy reading.


-


''Ngày mốt em bay về rồi.''

Tóc mái Yoon-Oh bị gió hất ngược lên, để lộ vầng trán cao và đôi mày rậm. Làn gió thổi ngược chiều về hướng chúng tôi, khiến cho Yoon-Oh phải vừa nói vừa nheo hờ mắt. Trên con đường lát gạch hoa ở vỉa hè, mười ngón tay đan vào nhau, bờ vai sóng sánh cao thấp bước đi.

''Hả?'' Tôi mơ hồ hỏi lại, có lẽ do gió to quá.

Yoon-Oh bỗng dừng bước, tôi theo quán tính không theo kịp cử động của em, bước quá 2 bước trước mặt. Tôi xoay người, bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau, nhưng biên độ mở bây giờ có chút rộng hơn.

''Em bảo, ngày kia em phải bay về Hàn rồi.'' Yoon-Oh lặp lại, biểu cảm gương mặt không nặng không nhẹ. Trong câu từ thấp thoáng sự ngập ngừng không rõ.

Tôi nghe em nói thì trầm tư một lát, không đáp lại ngay.

''Ồ, nhanh vậy cơ à?'' Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra, sau đó tôi mỉm cười hỏi.

''Đúng rồi, em bảo em đi du lịch với họ 6 ngày ở đây...''

Yoon-Oh không nói gì, em lặng lẽ nhìn tôi, có những điều gần ngay trước mắt, cho dù có muốn tránh né cũng không thể thoát khỏi. Tôi biết, mặc cho cả hai không muốn để ý đến nó, dẫu cho cả hai không muốn để vào đầu, đến cuối cùng vẫn phải hiên ngang mà đối mặt.

''Em đi tìm anh ngày hôm nay cũng để nói với anh điều đó.'' Yoon-Oh bước tiếp, cầm tay tôi dắt theo.

''...''

Yoon-Oh tiếp tục im lặng đi đằng trước. Tôi từ phía sau nhìn nhìn gáy đối phương – mềm mại và sạch sẽ. Ngắm nhìn một hồi, tôi không nhịn được ham muốn chạm lên làn da trắng như tuyết kia, vò vò tóc gáy đến rối tung.

''Em sao thế, sợ sẽ yêu xa à?'' Tôi vừa hỏi vừa cười khẽ.

Yoon-Oh quay lại, khẽ cau mày. Gương mặt tròn tròn bất mãn nhăn lại, như đang tỏ ý mình không được vui.

''Đừng lo.'' Tôi dịch chuyển ngón tay, luồn sâu hơn vào lớp tóc dày của Yoon-Oh rồi khẽ khàng xoa lên, như đang vuốt ve một chú cún to xác. ''Anh cũng sắp quay về rồi.''

Yoon-Oh nhướn mày, mở to đôi mắt nhìn tôi.

''Sao thế?'' Đầu ngón tay tôi tiếp tục xoa miết, tôi dùng sức véo một cái.

''Anh không tiếp tục ở đây nữa?''

Tôi ngẫm nghĩ một lát, bàn tay buông thõng xuống, đáp, ''Ừ.''

''Tại sao?''

Tôi im lặng không đáp, tiếp tục sóng vai cùng chàng thiếu niên bước lên đồi dốc. Phía tay trái cả hai là một khoảng không rộng lớn trên cao, có thể nhìn thấy những mái nhà xiêu vẹo, những ô cửa đỏ, những ống khói thả một quầng trắng bạc lên không trung, tan vào nền trời.

Đằng xa, là quả cầu lửa đang dần khuất đằng sau đường chân trời, nó đã nhỏ như hạt tiêu và không ngừng phát ra một vàng đỏ cam hoà lẫn sắc xanh của bầu trời. Trong một khắc, tôi cảm tưởng nó đã tắt ngúm, không còn sức sống lan toả nữa. Sợi dây rạch ngang giữa trời và đất, rõ ràng đến thế, tựa như muốn xé nát khoảng không.

[JAEYONG] Những Ô Cửa Màu Đỏ Ở GrindelwaldWhere stories live. Discover now