6

7.4K 711 149
                                    

Tiêu Chiến bị bạn cùng bàn đập tỉnh, đồng hồ treo trước phòng học đã chạy đến mười giờ rưỡi tối, bạn cùng bàn của cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về ký túc xá. Cậu nhấc cánh tay bị gối đến mỏi nhừ lên bóp bóp, quay đầu nhìn về phía cửa sau, ở đó đã không còn ai, lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Cậu sao rồi?", bạn cùng bàn thăm dò hỏi, "Hình như tâm trạng không được tốt".

"Không có". Tiêu Chiến vặn vặn cổ, cậu ngủ đến nỗi cả người đều mỏi nhừ.

"Cậu nãy giờ cứ ngủ, mình còn tưởng cậu bị làm sao. Cậu nói chuyện ổn thỏa với Vương Nhất Bác chưa?".

"Nói chuyện gì?".

"Chuyện ba người các cậu đó. Chú mình hôm nay đến tìm Vương Nhất Bác nói chuyện rồi, mình thấy cậu ta mặt lạnh tanh".

"Mặt cậu ấy không phải toàn như thế sao", Tiêu Chiến lấy thẻ ăn từ trong hộp bút ra, đợi cậu bạn kia nhét đồ đầy cặp rồi mới hỏi, "Chú của cậu tìm cậu ấy làm gì?".

"Không biết nữa, hôm nay chú ấy nhìn thấy cậu và cậu ta cùng đến trường mặt liền xanh lét".


Tiêu Chiến quay về ký túc xá rồi thì đi đến phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng tắm lớn vừa vặn đối diện với sân chạy, giờ này rồi còn có mấy người nắm tay nhau đi từng vòng trong sân. Cậu miệng ngậm bọt kem đánh răng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Cậu ở đâu?". Cậu nghe thấy bên kia điện thoại có không ít người đang hò hét.

"Quán net".

"Thầy tìm cậu nói cái gì?".

"Giáo dục thông thường, công trạng hừng hực", bàn phím trong tay Vương Nhất Bác "lạch cạch lạch cạch" vang lên, lại hỏi qua điện thoại, "Miệng cậu ngậm cái gì đó?".

"Cậu đoán xem".

Vương Nhất Bác ở đầu kia trầm mặc một lúc, sau đó hỏi cậu có muốn ra ngoài không, cậu ta đến đón.

"Không đi nữa". Tiêu Chiến nói xong bảo cậu ta tiếp tục chơi game đi, hai người liền cúp điện thoại.

Người trong phòng không chơi game thì cũng đang tán dóc mấy chuyện bậy bạ, chỉ có bạn cùng bàn của cậu là ngồi trên giường cầm tờ gấp* học thuộc từ mới. Tiêu Chiến đứng ở cạnh giường thay đồ, cậu bạn giường trên ở trên đỉnh đầu cậu huýt sáo.

*Brochure á mn.

"Được đó anh Chiến, chân nhân bất lộ tướng".

"Nói xàm gì vậy".

Cậu mặc quần đùi vào rồi ngồi lên giường, con trai lúc về phòng ngủ thông thường đều để trần đi ngủ.

"Em nói anh Chiến sao ở phòng học ngủ cả buổi tối". Anh em ở giường đối diện nằm bò trên thành giường giơ ra cho cậu một ngón cái.

Bạn cùng bàn của cậu ở đối diện, đôi mắt dưới gọng kính ngân ngấn nước mắt, chỉ vào một bên cổ cậu. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, là buổi chiều bị Vương Nhất Bác mút, hiện lên mấy vết hồng. Cậu không để ý đám người đang gào hú kia, bình tĩnh trùm cái áo thun vào, sau đó tiếp tục dựa vào tường chơi điện thoại.

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ