11

7K 626 94
                                    

Vương Nhất Bác rút ra hai tấm vé từ máy bán vé tự động, Tiêu Chiến dùng cái balo trống không của mình đụng vào người cậu ta.

Phòng chờ nhà ga lúc này chật kín người, hầu hết đều là những người ra ngoài làm công về quê đón năm mới, cũng có rất nhiều học sinh, có thể là trường học cho nghỉ rồi nên trở về nhà, hai người họ đứng ở trong đám người đều khó có thể nhìn ra.

Tiêu Chiến trong tay còn cầm một trái bắp vừa mua ở phòng chờ, vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Trái của Vương Nhất Bác đã bị cậu ta gặm hết từ đời nào, lõi bắp trơ trụi được bọc lại bằng túi nhựa, cầm trong tay nghịch nghịch.

Hai người họ đến cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, bố mẹ Tiêu Chiến năm giờ là tan làm về nhà, cậu chẳng có thời gian sắp xếp đồ đạc, chỉ đeo balo lên, cầm lấy thẻ ngân hàng của mình, điện thoại cùng với cục sạc. Những thứ còn lại đều ở chỗ Vương Nhất Bác, balo nhét đến nỗi căng phồng, Vương Nhất Bác căn bản không biết thu xếp đồ đạc, quần áo vo lại thành một nhúm rồi nhét vào cặp. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu ta, bảo mang cho cậu thêm vài bộ quần áo, cậu ta lấy xuống móc mấy bộ vừa mới mua, lại vo lại nhét vào như vừa nãy.

"Trường Sa có lạnh không?". Cậu hỏi Vương Nhất Bác.

"Chắc là không lạnh đâu, không lạnh bằng phương Bắc".

Lúc đến đứng trước cửa nhà ga Vương Nhất Bác mới hỏi cậu muốn đi đâu, Tiêu Chiến ngước đầu nhìn bảng giờ trên phòng vé, nhìn đến mức hoa cả mắt, sau đó mở miệng hỏi một câu "Cậu thấy sao?".

Cậu chưa đi được bao nhiêu nơi, cho dù là du lịch cũng chỉ toàn những chỗ xung quanh, phong cảnh đều na ná nhau, chẳng để lại chút ấn tượng nào.

Vương Nhất Bác bảo không thì chúng ta đến Trường Sa đi, ở đó một thời gian sau đó ra Bắc, đợi đến lúc năm mới tôi lại đưa cậu về Lạc Dương. Bà ngoại tôi gói sủi cảo ngon lắm, còn có thịt xông khói với xúc xích nữa, lúc đó chắc cũng ăn được rồi, may mắn hơn nữa thì còn có thể ngắm được tuyết rơi. Tiêu Chiến nói vậy chúng ta đi thẳng đến Lạc Dương là được rồi, Vương Nhất Bác liền lắc lắc đầu.

"Tôi muốn ở bên cậu nhiều thêm mấy ngày, trực tiếp trở về có thể sẽ bị bố mẹ tôi bắt về đó. Hai chúng ta bây giờ cảm giác cực kỳ giống mấy kẻ đào tẩu".

"Có chết thì chết cùng nhau vậy". Tiêu Chiến đáp lời.

Đến thời điểm soát vé, bọn họ không chen chúc, chậm rề rề đến cuối cùng mới lên được tàu. Đây là chuyến tàu đi Trường Sa cuối cùng trong ngày, một chuyến phổ thông tốc hành, may mà toa này không nhiều người lắm, còn có chỗ để duỗi chân.

Bọn họ ngồi ghế hai người, đối diện là một cặp vợ chồng, bế một đứa nhỏ không lớn lắm. Tiêu Chiến ngồi phía trong dựa người lên cửa sổ, ở bên ngoài trời cũng đã tối đen, chỉ khi đến được trung tâm thành phố mới có thể nhìn thấy một chút ánh đèn. Cậu kéo kéo tay Vương Nhất Bác ở dưới bàn.

"Chúng ta đi thật rồi". Cậu thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Hối hận rồi?".

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ