8

8.1K 679 125
                                    

Thầy chủ nhiệm rất ít khi ở trong lớp vào tiết đọc sớm, ông không muốn chiếm dụng chút ít thời gian học hành của học sinh, có chuyện gì cũng đợi chuông tan tiết kêu lên rồi mới hét một tiếng gọi đám học sinh đang chạy ra ngoài quay lại.

Tiêu Chiến giẫm lên tiếng chuông vào tiết đọc sáng đi đến cửa lớp học, chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, nhìn nhìn cậu nhưng cũng không nói gì, nghiêng người chừa cho cậu một chỗ đi qua.

*Bục giảng bên đó khác mình nhoa, chắc kiểu cái bục nói chắn giữa lối đi á :<

Vương Nhất Bác vẫn cái dáng vẻ nghênh ngang đó trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi ở hàng cuối, nằm bò xuống bàn tiếp tục ngủ. Cậu ta sáng sớm đã bị Tiêu Chiến dậy trước gọi tỉnh, liền đi cùng cậu đến lớp học luôn.

Thầy chủ nhiệm nói học kỳ tiếp theo trường học quyết định phân lớp, cả phòng học liền xôn xao. Ông khoa khoa tay để bọn họ yên lặng, lại nói chỉ chọn ra một lớp, gồm năm mươi người, chọn ra năm mươi bạn đứng đầu trong lớp dựa trên điểm trung bình của các bài kiểm tra được tính từ tuần sau.

Sau cùng còn cố ý thêm vào một câu, trường học làm vậy là vì để học sinh giỏi có môi trường học tập càng tốt hơn, giảm bớt đi những ảnh hưởng không tốt.

Bạn cùng bàn mặt như đưa đám than với Tiêu Chiến, top 50 thì nguy hiểm quá, nếu cậu ta có thể thông minh được một nửa cậu thì đã tốt rồi.

"Còn nữa, từ hôm nay trở đi, tiết tự học sáng, tự học tối, còn có cả ký túc xá, toàn bộ đều phải điểm danh, buổi tối sau khi đèn tắt sẽ có người đi kiểm tra. Các em đều chú ý một chút", ông đẩy kính liếc mắt nhìn về hàng loạt vị trí trống không ở phía cuối lớp, Vương Nhất Bác một mình nằm ở đó lại trông cực kỳ chói mắt, "Có những người không làm việc gì ra trò, ở bên ngoài gây sự, đánh nhau, thu phí bảo hộ, bị phụ huynh người ta khiếu nại bao nhiêu lần rồi cũng không có chút tiến bộ gì, hẳn là muốn quậy phá đến khi nào bị đuổi học thì mới thấy vui vẻ".

Cây bút trong tay Tiêu Chiến gõ lên bàn một cách có tiết tấu, cậu biết những lời kia là nói để Vương Nhất Bác nghe. Ở khu vực phía sau lớp, người có thể đánh nhau hiện tại cũng chỉ còn một mình cậu ta, có điều Vương Nhất Bác ngủ say y hệt cái đầu heo, căn bản không để ý đến ông.

Chủ nhiệm lớp nói xong thì đi mất, cậu biết giờ này là thời gian trà sáng của ông ta, mỗi ngày đều duy trì thói quen như vậy, trừ những lúc lãnh đạo đến kiểm tra.

Tiêu Chiến đứng dậy len qua sau lưng bạn cùng bàn đi ra, lời của cậu bạn cùng bàn mới nói được một nửa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu đến chỗ bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn cậu ta dựa vào tường lật ra hai trang.

Sau lưng cực kỳ lạnh, gió thổi vào từ cửa sau cũng không nhỏ, cậu cũng không biết đám người này làm sao mà mỗi ngày đều có thể ngồi qua ngày ở đây.

"Aizz, đây là chỗ của tôi". Chỗ cửa sau có một người đang đứng, từ trên cao nhìn xuống nói với cậu.

Vương Nhất Bác bị cậu ta làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, liền nói với người vẫn còn đứng ở đó, bảo mày đi chỗ khác đi.

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ