12

7.1K 597 83
                                    

Tiêu Chiến bị âm thanh ầm ĩ của Vương Nhất Bác làm cho tỉnh dậy, cậu ta hình như đang cãi nhau với ai đó. Cậu vươn tay lấy điện thoại, Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra, vén chăn nằm xuống, thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi thì sáp qua chui vào lòng cậu.

"Bố mẹ cậu hả?".

"Ừ. Tôi nói với bọn họ đến lúc đó sẽ về thẳng Lạc Dương luôn, bố tôi bảo muốn về quê đánh tôi". Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến: "Cậu mọc râu rồi này".

Tiêu Chiến tự đưa tay sờ sờ, quả thật mọc ra một ít chân râu rồi, mặt Vương Nhất Bác thì vẫn trơn tru láng o.

"Cậu không mọc sao?". Cậu xuống giường đổ hết đồ trong balo ra, quả nhiên không có dao cạo.

"Cục cưng nhỏ". Cậu nói Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm xem thử trong ngăn kéo, bên trong có một cái dao cạo loại dùng một lần, miễn cưỡng có thể dùng tạm. Cậu ta kéo Tiêu Chiến qua để cậu ngồi lên bồn rửa tay, nặn ra một ít sửa rữa mặt thoa lên mặt tạo bọt. Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác, hỏi cậu ta có thể đừng cạo đến mức hủy dung khuôn mặt của cậu luôn được không.

"Đừng sợ, khuôn mặt này của cậu là bảo bối quý báu nhất của tôi đó", cậu ta giữ cằm Tiêu Chiến, để cậu ngẩng đầu lên, "Đợi chút nữa đi mua bảo hiểm cho mặt của cậu luôn".

Quả thật có thể nhìn ra Vương Nhất Bác xem khuôn mặt này của cậu là "bảo bối quý báu" đến nhường nào, bởi vì đến lưỡi cạo cậu ta cũng không dám đặt sát mặt cậu, cạo xuống hết thảy toàn bọt là bọt.

"Đặt lên trên, mạnh một chút". Cậu nói với Vương Nhất Bác.

"Được. Lần sau trên giường cậu cũng nói như vậy đi, đừng có suốt ngày xin tôi nhẹ lại nữa". Trước khi Tiêu Chiến giơ tay đánh, cậu ta liền nắm chặt quai hàm của cậu, "Đừng cử động lung tung, tay tôi run".

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác cách rất gần, cạo xong thì dùng ngón tay miết lên phần da chỗ đó trên mặt cậu, hơi thở hầm hập cẩn thận phả lên mặt cậu. Râu của Tiêu Chiến cũng không nhiều, sau khi cạo sạch sẽ, Vương Nhất Bác lấy cái khăn lông bên cạnh lau cho cậu, sau đó còn hôn thêm một cái.

"Được rồi đó cục cưng nhỏ".

Tiêu Chiến rửa mặt súc miệng xong thì đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trời vừa thoáng đãng được hai ngày đã lại bắt đầu đổ mưa. Trời mưa bọn họ cũng lười chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác đi ra mặc quần áo vào, hỏi Tiêu Chiến còn muốn đi nơi nào khác không, Tiêu Chiến bảo mưa to như vậy, vẫn nên đi ngủ thôi.

"Tôi nói nơi nào khác ấy, không phải ở Trường Sa, mấy ngày nay dạo cũng kha khá rồi".

Nơi nào khác? Cậu chưa nghĩ ra, cậu muốn xem tuyết, hiện tại ở phương Bắc hình như đều đang có tuyết. Cậu hỏi Vương Nhất Bác định khi nào về, Vương Nhất Bác nói thêm mấy ngày nữa, hai tám hai chín, đến lúc đó về nhà bà nội, bố mẹ cậu ta cũng không có cách nào đánh cậu ta được nữa.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại tra vé tàu: "Hai chúng ta tìm chỗ nào gần Lạc Dương chút, chứ không đến lúc đó mở Hội Xuân rồi lại khó tranh vé".

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ