13

7K 626 136
                                    

Hai người họ ở lại Tây An đến lúc trên tường thành đều đã đóng đầy băng, hai chín mới mua vé tàu về Lạc Dương, ngày này trên tàu đã không tính là đông nữa, có điều vẫn không thể mua vé ở cùng một toa.

Đường sắt tốc hành chỉ chạy hơn một tiếng là tới nơi, Vương Nhất Bác cầm ván trượt đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến, đưa cho cậu giữ, bên chỗ của cậu ta có hai đứa nhóc nghịch ngợm cầm mãi không buông tay thì thôi, lại còn há miệng cắn.

"Cậu vẫn còn căng thẳng à?". Cậu ta nhét ván vào dưới ba lô, khuỷu tay đụng vào đầu Tiêu Chiến.

"Tôi nghĩ có khi tôi sẽ bị đánh đó".

"Không có đâu, có đánh cũng là đánh tôi. Tôi dẫn cậu về nhà bà tôi, nhà cũ qua năm chẳng còn ai ở nữa".

Vương Nhất Bác xếp gọn đồ đạc xong thì đi mất, ngồi bên cạnh cậu là một cô gái, từ nãy đến giờ đều quay mặt qua nhìn cậu, không biết là nhìn cái gì, Tiêu Chiến cũng chỉ đeo tai nghe lên nhắm mắt nghe nhạc. Tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên không ngừng trong tai nghe, cậu kéo cái khẩu trang được dùng làm bịt mắt ngủ xuống, là tin nhắn của bố cậu. Nhiều ngày như vậy cậu vẫn luôn giữ liên lạc với mẹ, có điều cậu biết, hầu hết tin nhắn đều là lời dạy dỗ của bố cậu.

Bố cậu hỏi đã sắp hết năm rồi, lúc nào cậu quay về, sau cùng còn nhắn hai chữ "Trả lời", không cho phép cậu do dự.

Ngón tay cậu gõ ba chữ "Qua hết Tết" trên bàn phím, mấy ngày nay cậu nói lời này rất nhiều lần, vơi mẹ cậu, với bạn cùng bàn, thêm cả mấy đứa bạn biết chuyện, chỉ có bố cậu là tiến thêm một bước, hỏi "Mồng mấy?".

Mồng bảy là vào học lại, cậu biết mình phải kịp trở về trước ngày này. Có điều cậu không biết trường học có vì việc này mà đuổi học cậu không, bạn cùng bàn nói rằng nhà trường không định xử lý cậu, ước chừng là đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu đi học lại, lên lớp ngoan ngoãn thì sẽ không có việc gì.

"Mồng sáu".

"Được".

Cuộc đối thoại đến đây thì dừng, Tiêu Chiến lại nhắm mắt tiếp tục nghe nhạc.

Buổi trưa ở Lạc Dương còn thấy được cả mặt trời, nhưng mùa đông ở trung nguyên rất khô, gió thổi qua giống như dao cứa vào mặt. Tiêu Chiến đội cái mũ len mà Vương Nhất Bác mua lúc trước lên, lại đeo khẩu trang vào. Vương Nhất Bác trùm mũ áo bông, ở bên cạnh cậu nhảy tưng tưng làm ấm người: "Bây giờ không chê tôi ăn mặc giống xã hội đen nữa à?".

Chị họ của Vương Nhất Bác lái xe đến đón bọn họ, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến tay đặt lên vô lăng, còn miệng thì thở ra một thật dài, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Bây giờ chị có chút hiểu em rồi".

Tiêu Chiến ở trước mặt người lạ lại lấy ra bộ dạng ngoan ngoãn quen thuộc như trước kia, chị họ của Vương Nhất Bác hỏi cậu, học sinh giỏi như em sao lại bết đến nỗi ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác thế này.

"Em cũng... không phải học sinh giỏi gì". Tiêu Chiến nhếch miệng cười cười.

"Sao lại như thế được, vừa nhìn là biết em chính là kiểu đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn đều không cần người khác nhọc lòng, học tập lại giỏi, cái gì cũng giỏi".

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ