14 (hoàn)

12K 964 304
                                    

Thời tiết ở Trùng Khánh vẫn ấm áp hơn một chút, cậu ở phương Bắc lạnh lẽo đó mấy ngày, nửa đêm xuống tàu cũng không có cảm giác gì. Tàu trễ hơn một tiếng đồng hồ, cậu bắt xe về, lúc đến nhà cũng đã là mười hai giờ hơn, đèn trong nhà đều đã tắt hết, cả căn nhà đều tối om, ước chừng bố mẹ cậu đã đi ngủ rồi.

Cậu đứng trước cửa rất lâu, sau đó cố gắng mở cửa nhỏ tiếng hết mức, lặng lẽ trở về phòng của mình. Cả một quãng đường dài trên tàu, cậu đều nghĩ làm thế nào để đối mặt với bố mẹ, đến trước cửa nhà rồi vẫn còn có chút sợ hãi. Cậu không ra khỏi phòng nữa, cởi đồ xong rồi thì lên giường đi ngủ luôn.

Ở bên ngoài với Vương Nhất Bác ngày nào cũng ngủ đến trưa, có hôm còn đến tận chiều mới dậy, giường của cậu ngược lại như cái đồng hồ báo thức cố định, mở mắt ra là năm giờ đúng, không chệch một phút, ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng.

Cậu mở cửa ra, đối diện với căn phòng ngủ cách bởi phòng khách, bố cậu cũng đang đứng ngay cửa, đặt tay trên nắm cửa, vẫn còn mặc đồ ngủ, nhìn thấy cậu thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó trở nên ôn hòa hơn một chút, cuối cùng lại trở về khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày.

Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước qua, nói với bố cậu: "Con về rồi".

Mẹ cậu nghe thấy giọng cậu thì gấp gáp chạy ra khỏi phòng, ôm lấy cậu hỏi con về lúc nào, sao không nói trước một tiếng, sau đó lại vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà vệ sinh, miệng ngậm bàn chải, kem đánh răng vị bạc hà lạnh đến mức khiến lưỡi cậu phát tê. Bố cậu vẫn đang rửa mặt súc miệng, cậu cứ vậy ngậm trong miệng đến khi lưỡi không còn chút cảm giác nào.

"Mồng bảy con sẽ đi học", bố cậu rửa mặt xong thì cậu nhổ kem đánh răng xuống bồn, miệng thở ra cũng toàn là hơi lạnh, "Học kỳ này con sẽ học hành chăm chỉ, không đậu Đại học thì sẽ học lại".

"Con và Vương Nhất Bác, xử lý như thế nào?".

Cậu tạt nước lạnh lên mặt xoa xoa hai cái, sau đó kéo khăn xuống, đắp lên mặt lắc lắc đầu: "Con và cậu ấy không chia tay".

"Con cứ định như thế này cả đời?".

Tiêu Chiến vắt khăn lên, quay người nhìn bố cậu cười cười: "Bọn con chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời, bố cũng đừng thay bọn con nghĩ nữa".

Lúc cái bạt tai đó giáng xuống, cậu mới thầm cảm thấy chân thực, nếu không sự yên lặng trong căn phòng này quả thật quá kỳ dị. Cậu nhìn ra đầu ngón tay đang chỉ vào mình của bố cậu run run, nói cậu ấu trĩ, nói cậu vô tri, nói cậu không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đầu ngón tay đó, thầm nghĩ cậu chỉ là yêu một người con trai mà thôi, sao lại là không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đây?

"Con chắc chắn sẽ đậu vào một trường thật giỏi, sau đó tìm một công việc tốt, bố hiểu rõ con, con nói được thì sẽ làm được. Con thích cậu ấy chính là thích, cậu ấy tốt nghiệp rồi sẽ đi Hàn Quốc học nhảy, con ở đây học Đại học, cậu ấy không thể trì hoãn được con. Sau này có thể ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, không thể thì tự bọn con sẽ chia tay, những gì phải làm con sẽ làm thật tốt, những thứ khác thì đừng yêu cầu con nữa, con cũng có cuộc đời của riêng mình". Cậu liếc mắt thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt mình trong gương, nhếch môi dưới có chút đau: "Lần này chạy ra ngoài như vậy là con không đúng, con xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa".

[EDIT | BJYX] Phương Bắc Trùng KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ