CÔNG CHÚA TA YÊU NÀNG

1.7K 95 13
                                    

Mỗi nàng công chúa đều mơ ước về một vị hoàng tử cho riêng bản thân và nàng công chúa T/b cũng vậy. T/b là nàng công chúa của Vương quốc cầu vồng. Nàng hồn nhiên, ngây thơ và rất tốt bụng nên đều được mọi người yêu quý. Tuy nhiên, vương quốc của nàng lại rơi vào chiến tranh với vương quốc sương mù hùng mạnh nên nàng bị gả đi chỉ vì muốn cầu hòa cho vương quốc của mình. Vương quốc sương mù là Vương quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Vương quốc ấy có hai vị hoàng tử là song sinh vô cùng tuấn tú là đại hoàng tử Yuichirou và nhị hoàng tử Muichirou. Nhị hoàng tử được coi là thiên tài trong kiếm thuật vì chàng đã đánh thắng bao nhiêu trận chiến mang về vinh quang cho vương quốc của mình chỉ sau hai tháng cầm kiếm. Chàng trong ấm ngoài lạnh, ít nói, lơ đãng, thích ngắm nhìn những đám mây trắng chỉ có vua, hoàng hậu và anh trai chàng là những người duy nhất chịu được tính cách khác thường này của chàng. Công chúa T/b được gả cho chàng với mong muốn được cầu hòa cho vương quốc của mình.
Trong lần đầu gặp mặt nhau, nàng công chúa T/b đã đem lòng yêu đôi mắt phủ đầy sương mù ấy, nàng yêu tính cách lơ đãng ngẩn đầu lên trời nhìn những đám mây bay lơ lửng trông đáng yêu vô cùng, nàng yêu mái tóc dài hai màu đen và bạc hà ấy của vị hoàng tử. Nhưng đáng buồn thay, chàng hoàng tử kia chỉ đơn giản lo ngắm nhìn bầu trời chẳng thèm để tâm đến nàng công chúa đang chìm đắm trong vẻ đáng yêu của chàng.
- Ngài là hoàng tử Muichirou Tokitou của vương quốc sương mù ạ? - nàng tiến lại chạm nhẹ vào vai chàng nở nụ cười thật tươi để có được ấn tượng tốt với chàng hoàng tử.
- Cô chắc hẳn là công chúa T/b H/b của vương quốc cầu vồng? - chàng chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái mà mải mê nhìn bầu trời xanh thẳm kia hỏi nàng.
- Vâng đúng vậy ạ - nàng lễ phép đáp lại nhẹ nhàng mặc dù ai kia vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái.
- Ta sẽ nói thẳng luôn nhé là ta chẳng hi vọng gì về tình yêu trông cuộc hôn nhân chính trị này. Vậy nên ta cũng mong cô không mong chờ vào ta về thứ này - chàng lạnh lùng nói tiếp.
- V...vâng ạ - mi mắt nàng nặng trĩu cụp xuống tỏ vẻ thất vọng.
Bầu không khí im lặng đến lạ thường cho đến khi cả hai bên đã bàn luận xong về chuyện hôn sự này. Nàng công chúa hiểu rằng nàng sẽ chẳng thể bao giờ có được tình yêu như nàng mong muốn trong hôn nhân chính trị này. Nàng khẽ cười nhạt, đôi mắt toát lên vẻ bi ai khiến người nhìn vào không kìm được lòng muốn an ủi nàng.
Ngày thành hôn đã đến, công chúa mặc lên mình bộ váy trắng toát lên vẻ đẹp thanh tao và nhẹ nhàng của riêng nàng. Nàng nở nụ cười bước vào xe hoa đến lễ đường mà tâm hồn nàng đang héo dần héo mòn. Nàng công chúa tiến vào lễ đường nhìn vị hoàng tử mà lòng đau vô cùng. Đau vì chàng chẳng thể yêu nàng và xem nàng như một người vợ như bao người chồng khác đối với vợ mình. Đau vì nàng đã trót yêu chàng và không thể thoát khỏi hôn sự này.
- Muichirou Tokitou, con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ dù cho có đau ốm hay nghèo khổ không? - tiếng cha sứ cất lên trong lễ đường.
- Con đồng ý - chàng đáp nhanh lẹ.
- T/b H/b con có đồng ý lấy cậu ấy làm chồng dù cho có đau ốm hay nghèo khổ không?
- Con...con đồng ý - nàng lưỡng lự trả lời khẽ nhìn sang người con trai bên cậu đang nhìn về vía cửa sổ ngắm những đám mây.
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Hai con trao nhẫn cho nhau đi.
Muichirou cầm tay nàng công chúa lên đưa chiếc nhẫn vàng sáng lóa vào ngón áp út tay phải của nàng. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út tay trái của chàng.
Sau khi đeo nhẫn xong, nghi lễ kết thúc với không một nụ hôn nào từ vị hoàng tử dành cho nàng.
Nàng được đưa về vương quốc sương mù với sự chào đón rất nồng nhiệt của người dân. Nàng mỉm cười nhẹ để đáp lại sự chào đón họ dành cho nàng.
Đại hoàng tử Yuichirou đúng chuẩn là một người anh trai tốt nha. Dù cho Muichirou không quan tâm nàng nhưng có người anh rể như Yuichirou mỗi ngày ngồi tâm sự và chọc cười nàng đã an ủi bạn phần nào trong nàng. Anh cũng hay bảo Muichirou quan tâm nàng nhiều vào nhưng thằng em vô tâm của anh chỉ nói "kệ cô ta đi". Đúng là thằng em có số không biết hưởng. Lấy được một cô vợ ngoan hiền thế này còn chê. Chẳng bù cho anh mỗi ngày đều phải xem cả núi ảnh về những cô công chúa khác mà chẳng thấy được cô nào vừa mắt. Tuy có hơi cộc cằn và nóng nảy một tý nhưng anh rất quan tâm tới những đứa em của mình đặc biệt là đứa em dâu của mình bị thằng em bỏ một gốc thấy mà thương. Anh chỉ mong thằng em trai ấy có thể quan tâm vợ nó một tý thôi để nhìn cho giống một cặp vợ chồng chút cũng chẳng xong.
Một ngày nọ, vị hoàng tử đầu đội trời chân đạp đất như Muichirou đây đùng một cái bị sốt. Cả hoàng cung tấp nập lo lắng chạy qua chạy lại thay khăn đắp lên trán để vị hoàng tử kia hạ sốt. Nàng công chúa T/b của chúng ta vẫn không ngoại lệ. Nào là lấy nước, chuẩn bị thuốc, tự tay mình nấu đồ ăn, đút từng thìa cho vị hoàng tử kia ăn từng chút. Mặc dù là ngại thật sự nhưng cũng phải cố vì đây là chồng nàng mà với lại anh rể bảo phải làm thế để lấy lòng. Công nhận ông anh rể này nhìn vậy chứ mưu mẹo đầy người nhỉ.
Vị hoàng tử nào đó đang ngồi trên giường ăn từng thìa cháo do cô vợ mình nấu với khuôn mặt đỏ bừng do sốt nhìn rất đáng yêu cực. Nàng công chúa cũng đang rất ngại vừa đút cháo vừa quay mặt đi chỗ khác tránh để Muichirou nhìn thấy. Chàng hoàng tử nhìn vào biểu cảm của vợ mình mà không khỏi khẽ cười nhận ra rằng vợ mình lại đáng yêu đến lạ thường. Sau khi ăn xong bát cháo, chàng nũng nịu kéo tay nàng công chúa nằm xuống chiếc giường của mình ôm lấy ôm để bảo hát cho chàng ngủ. Thường thì nàng sẽ ngủ ở ghế sofa vì vị hoàng tử không cho nàng lên giường ngủ chung nay lại bị chàng ôm thế này rồi còn bảo hát nữa chứ. Mặt nàng đỏ đến nỗi không gì diễn tả được. Tiếng hát trong veo nhẹ nhàng tựa như tiếng suối chảy cất lên giữa căn phòng. Muichirou lim dim đôi mắt phủ sương của mình nhắc nhở nàng:
- Hãy ở lại đây, cho đến khi ta tỉnh dậy.
- V...vâng - nàng công chúa nhẹ nhàng đáp.
Vị hoàng tử như một chú mèo con dụi đầu vào cổ chủ nhân ngủ một cách ngon lành báo hại nàng công chúa nguyên đêm không ngủ được vì ngại.
Kể từ hôm đó trở đi, vị hoàng tử ngày nào còn lạnh lùng xa lánh nàng giờ đã cởi mở và yêu thương nàng nhiều, mỗi ngày sẽ yêu thương nàng nhiều hơn một chút. Nàng công chúa cảm thấy rất vui thầm cảm ơn anh rể đã giúp nàng nghĩ cách cười nhẹ.
- Này - vị hoàng tử bất chợp cất tiếng gọi nàng phá tan bầu không khí im lặng bao trùm lấy khu vườn xinh đẹp.
- Vâng ạ? - nàng đáp.
- Ta xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh lùng với nàng... Nhưng giờ đây, ta sẽ bù đắp cho nàng nhé - vị hoàng tử mặt đỏ bừng như trái cà chua nói.
- Được ạ - nàng nghiêng đầu sang một bên nhìn biểu cảm đáng yêu của chồng mình.
- Đừng nhìn ta lúc này! - không nhanh cũng không chậm ôm lấy người con gái trước mặt mình, chàng gục đầu xuống vai nàng cảm nhân mùi hương của nàng.
- Vâng ạ - nàng công chúa mỉm cười đưa tay ôm lấy vị hoàng tử trước mặt.
- Yêu nàng - chàng cố ý nói nhỏ nhất vì hiện giờ chàng rất ngại, cái tình huống gì thế này. Liệu có ai tin rằng đây là Muichirou người người sợ hãi không?
- Ta cũng yêu chàng - nàng công chúa mỉm cười hạnh phúc, nụ cười từ tận đáy lòng nàng.
Vị hoàng tử đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng công chúa cùng với phong cảnh xung quanh thật lãng mạn làm sao.
- Này! Hai đứa đủ chưa thế? Muốn làm gì về phòng làm đi chứ! - vị hoàng tử Yuichirou từ nãy giờ nằm trên cái cây gần đó nhìn thấy được tất cả không khỏi bực mình. Thiệt tình chàng cố ý trốn ra đây ngủ để không phải xem hình lựa vợ nữa ai ngờ ngủ chưa được bao lâu thì tụi em nó đến rải cẩu lương khắp vườn.
- T...tụi em xin lỗi ạ - nàng công chúa vừa hoảng loạn vừa ngại ngùng, nàng không nghĩ sẽ có người ở đây.
- Anh hai à, anh vừa mới phá bầu không khí lãng mạn của tụi em đấy - Muichirou vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ phía trước ngước mắt lên nhìn ông anh của mình.
- Không phá để anh mày ăn cẩu lương ngập họng à? Thôi mấy đứa ở đây làm gì làm đi, anh đi đây không chắc ăn tiếp quá - anh nhảy xuống khỏi cành cây đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi.
Từ đó về sau, cả vương quốc mừng rỡ vì vị hoàng tử Muichirou đã biết yêu thương vợ mình và họ sống với nhau thật hạnh phúc.
Hết

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Where stories live. Discover now