LOẠN LUÂN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

636 35 19
                                    

*Chú ý: đây là thể loại anh trai-em gái, nếu các bạn không thích loạn luân có thể bỏ qua không xem. Cảm ơn đã ủng hộ tớ.
(♥ω♥*)(♥ω♥*)(♥ω♥*)
- Anh ơi, chúng ta loạn luân được không ạ? - cô gái nhỏ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn người anh trai của mình chờ đợi câu trả lời.
- Em đang nói gì vậy T/b? Chúng ta không thể loạn luân được...tội lỗi lắm em à - người anh ôn tồn nói nhỏ nhẹ nhưng cũng có phần ngạc nhiên nhìn đứa em gái mình.
-Thế à...coi như em chưa nói gì nhé - cô bé cười trừ rồi chạy đi với sự thất vọng và hàng nước mắt chảy dài trên má.
Nàng công chúa T/b H/b được biết đến là nàng công chúa mang niềm bất hạnh đến cho vương quốc của mình. Khi nàng mới vừa sinh ra đời, các vương quốc lân cận đã tuyên chiến với vương quốc của nàng, từ đó mà cái tên "nàng công chúa mang nỗi bất hạnh" ra đời. Chính vì lẽ đó, không một ai yêu thương nàng hay dám làm bạn với nàng ngoài hai người anh trai của mình. Nhưng đáng buồn thay, hoàng tử Yuichirou đã hi sinh trong một lần đem quân dẹp loạn các vương quốc khác tránh không cho sảy ra chiến tranh. Nàng ngày đêm dằn vặt mình, cho rằng mình gây ra cái chết cho anh hai. Nàng nhiều lần cố tránh xa người anh còn lại là Muichirou nhưng...sự quan tâm ấy, sự lo lắng ấy của anh làm nàng không muốn tránh xa anh nữa.
- Hoàng tử Muichirou, em nghĩ ngài nên tránh xa cô ta ra, nếu không ngài sẽ bị bất hạnh đấy - một vị tiểu thư chạy đến nắm tay của Muichirou kéo ra xa nói nhỏ.
- Con bé là em gái ta, không phải chuyện của ngươi - Muichirou hất tay ra khỏi người cô ta rồi liếc nhìn với ánh mắt sắc lạnh quay lưng bỏ đi.
- Ngài Muichirou, em chỉ muốn tốt cho người, sao người lại lạnh nhạt với em như vậy? - cô ta chạy đến ôm lấy, dựa vào lưng Muichirou gương mặt lem nhem nước mắt cố biện hộ cho hành động của mình.
- Anh ơi, có chuyện gì sao? - nàng công chúa sau khi thấy anh mình rời đi bèn đi theo xem có chuyện gì xảy ra.
- À không có gì đâu, em quay về đi lát nữa khi xong chuyện anh sẽ đến chơi tiếp nhé - chàng xoa đầu em gái nhỏ của mình ôn tồn nói.
- Ngươi! Công chúa của sự bất hạnh, hãy tránh xa hoàng tử Muichirou ra, đừng mang niềm bất hạnh cho anh ấy như ngươi đã làm với hoàng tử Yuichirou - cô ta trừng mắt nhìn nàng công chúa tội nghiệp với ánh mắt căm thù.
- Em đừng để tâm đến cô ta, quay về đi, anh sẽ đến sau - chàng bực bội hối thúc nàng công chúa quay về.
- V...vâng ạ - nàng quay lưng bỏ đi về, lòng buồn bã khi nghe những lời từ vị tiểu thư kia nói.
- Cô nói đủ chưa? Tôi cấm cô nói như thế trước mặt con bé nữa, cô nghĩ cô cao quý hơn con bé nhiều sao? Nhìn lại cô đi, ít ra con bé có phẩm chất đẹp hơn cô nhiều - chàng cất tiếng nói lạnh nhạt nhìn vị tiểu thư vừa mới nói những từ ngữ xúc phạm em gái chàng rồi chạy theo con bé để dỗ dành.
- Tch, tức chết ta đi mà - cô ta nghiến răng tức giận nhìn theo chàng.
Ở một góc trong tòa tháp đen, nàng công chúa ngồi trên cửa sổ lớn chân gác lên cửa sổ, đưa đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn phong cảnh yên bình biết bao nhưng lại có sự cô đơn trong đó. Đứa vua đã xây một tòa tháp cách xa cung điện để giam giữ nàng có binh lính ngày đêm canh giữ nàng. Họ sợ rằng khi nàng bước ra bên ngoài sẽ mang đến nỗi xui xẻo và bất hạnh. Nơi này thật vô vị cho đến khi hai người anh đến nơi đây chơi cùng này và giải thoát nàng khỏi nơi u ám này. Họ đã cho nàng thấy thế nào là sự ấm áp và tình yêu thương những thứ nàng luôn cho là xa xỉ. Nàng đã ra khỏi tòa tháp đen nhưng...mọi người xung quanh luôn nhìn nàng với ánh mắt miệt thị và kinh bỉ, họ luôn tiền cách trốn tránh và xa lánh nàng...
- T/b, em không sao chứ? - cánh cửa bị mở bật ra, chàng lo lắng nhìn đứa em gái của mình.
- Em không sao...chỉ hơi mệt thôi... - nàng quay sang nhìn anh trai nàng yêu nhất - anh về đi, đừng đến đây tìm em nữa...nơi này không hợp với anh đâu - nàng thều thào giọng nói, quay mặt đi không muốn cho ai thấy vẻ mặt này của mình.
- Em đang nói gì thế? Lại suy nghĩ lung tung gì nữa à? - chàng hoảng loạn ôm lấy nàng bế xuống đặt nàng ngồi trên giường quan sát nàng.
- Đừng đến đây nữa...xin anh đấy, em không muốn anh vì em mà bị mọi người xa lánh đâu...một mình em là đủ rồi, em không muốn anh như em - nàng nằm xuống, ụp khuôn mặt khó coi của mình vào chiếc gối giọng run run.
Không khí im lặng hẳn đi, chàng nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên trước những lời nàng thốt ra. Chàng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này cả, nào giờ khi con bé như thế này đều do có Yuichirou dỗ con bé anh chỉ đứng nhìn chứ có làm được gì đâu.
- Thôi được...anh sẽ về, nhưng mai anh sẽ lại đến đây chơi cùng em. Đừng dùng khuôn mặt khó coi đó nhìn anh...anh thật sự không biết làm gì đễ dỗ em cả... - chàng bất lực đứng dậy đi về hi vọng ngày mai con bé sẽ không như vậy nữa. Thầm chửi rủa vị tiểu thư kia đã gieo rắc những ý nghĩ đó vào đầu con bé.
Cho đến khi nghe được tiếng xe ngựa đi xa dần, nàng ngồi dậy thở dài. Nơi này lại trở nên lạnh lẽo rồi...có phải nàng đáng lẽ ra không nên tồn tại đúng không...
- Xin lỗi vì đã là một gánh nặng của các anh - nàng ôm lấy tấm ảnh cả ba anh em cùng chụp chung vào lòng thì thầm - xin lỗi vì đã mang xui xẻo đến cho anh, xin lỗi vì em mà các anh bị "ngài ấy" và "người phụ nữ ấy" căm ghét, xin lỗi vì em không phải một công chúa tốt, xin lỗi vì em không thể cùng các anh vui vẻ chơi với nhau...xin lỗi vì em mà anh phải chết Yuichirou và...xin lỗi vì em đã có những tình cảm không nên với anh Muichirou... - nàng liên tục nói ra những lời xin lỗi không ai nghe.
Cuộn người bên trong chiếc chăn ấm áp, nàng thầm suy nghĩ về tình cảm không nên có dành cho anh trai mình. Phải, nàng yêu anh trai Muichirou của mình. Nàng đã dùng nhiều cách và tìm nhiều lý do để biện hộ cho tình cảm mình dành cho anh ấy nhưng trái tim nàng lại luôn biết sự thật như thế nào. " T/b a, sao mày có thể nghĩ như thế với anh mày được...như thế là loạn luân đấy...anh ấy sẽ không thích việc này đâu!" nàng vò đầu cố ngăn những suy nghĩ bẩn thỉu về đối với anh trai mình. Nàng chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, những giấc mơ màu hồng phấn lại tiếp tục kéo đến...giá như đây không chỉ là giấc mơ thì tốt quả nhỉ.
- T/b, sáng rồi, dậy đi cùng nhau chơi nào - một giọng nói ấm áp vang lên đánh thức giấc ngủ của nàng.
- Em dậy rồi đây - nàng bật dậy nữa tỉnh nữa mơ dụi mắt nói - chẳng phải em đã nói đừng đến đây rồi sao, về đi anh... - vẫn là câu nói đầy xua đuổi ấy.
- Anh đã bảo em đừng như vậy nữa mà, có phải do anh quá nhường nhịn nên em không nghe lời anh không - chàng nói đầy phẫn nộ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vì chàng không muốn làm con bé hoảng sợ.
- Em quan trọng vậy sao...ha, em không đáng được anh quan tâm như thế - nàng bước xuống giường đi về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân không quên đáp lại lời nói của anh.
- T/b em...hôm qua và hôm nay em sao thế...tại sao e...
- Đối với anh em là gì? Tại sao anh lại bảo vệ một người vô dụng như em...anh thương hại em sao? Cảm ơn nhưng em không cần nữa đâu...em đã không còn nhỏ nữa...em lớn rồi... - không để anh nói hết câu, nàng từ phòng tắm vọng ra bên ngoài.
Muichirou giật mình không tin nàng lại thốt ra những điều ấy. Chàng cúi mặt xuống thật sự không muốn nghe điều này nữa.
- Đối với anh em là người em gái anh thương nhất...tất cả những gì anh làm là vì muốn tốt cho em - cậu nói giọng đầy sự buồn bã - dù em có lớn thế nào đi nữa...em vẫn là đứa em gái bé nhỏ trong mắt anh.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, nàng bước đến ngồi cạnh anh trai mình, đôi mắt nàng giờ đây chỉ có hình bóng ấy. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.
- Em xin lỗi a... - nàng cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng - em chỉ không muốn anh bị luyên lụy...em biết bản thân mình ra sao và em biết bản thân mình cần gì, muốn gì - nàng nở một nụ cười nhìn chàng có chút...giả dối - do đó anh hãy lo cho bản thân mình trước đừng lo cho em.
Chàng nhìn nàng rồi bất chợt ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, vừa thương xót vừa đau lòng cho số phận của nàng.
- Có muốn...bỏ trốn không? - chàng nắm lấy vai nàng nhìn vào mắt nàng đầy nghiêm túc nói.
- Bỏ...bỏ trốn sao?...em nghĩ...việc này chỉ nên để mình em làm thôi - nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh trai mình nhưng cũng đáp lại nhanh.
- Anh sẽ đi cùng em...anh sẽ bảo vệ em...như anh Yuichirou làm và đó cũng là lời hứa của anh với anh ấy - Muichirou nhíu mày nhìn em gái của mình.
- Được không ạ...sẽ không sao chứ? - nàng lo lắng nhìn chàng.
- Sẽ không sao - chàng nói chắc nịch.
Tối hôm đó cả hai đã bỏ trốn thành công, cả hoàng cung đã loạn chạy tìm Muichirou khắp nơi nhưng chẳng ai quan tâm đến nàng công chúa tội nghiệp cả.
Mới đó đã năm năm trôi qua, Muichirou và em gái của chàng đã có cuộc sống mới ở một ngôi làng nhỏ. Mặc dù có chút khó khăn mới đầu nhưng cả hai đã vượt qua giai đoạn đó. Nàng công chúa càng lớn càng đẹp động lòng người nhưng đáng tiếc thay...nàng vẫn chẳng có một ai dám đến ngần nàng, có lẽ "biệt danh" của nàng cả chia đất nước này ai cũng biết đến.
- Anh về rồi - Muichirou bước vào trong nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
- Anh về rồi thì mau đi tắm rửa đi, xong cùng nhau ăn cơm - tiếng nàng vọng ra từ trong bếp.
- Ừ - anh đáp.
Bữa ăn diễn ra trong không gian yên tĩnh, cả hai không ai nói với nhau lời nào.
- Anh a, khi nào mới chịu lấy vợ đây, anh lớn quá rồi, với lại với nhan sắc này của anh bao nhiêu cô đã đổ mà sao chưa chọn được ai vậy? - nàng luôn là người cất tiếng phá tan bầu im lặng khi ăn cơm.
- Hờ, lấy vợ sinh con phải từ từ, cô nào nhìn cũng không vừa mắt, em bảo anh lấy về làm gì - anh đưa mắt nhìn nàng vừa ăn vừa nói - em thì sao nào? Sao chưa lấy chồng đi? Em lấy được chồng đi rồi anh lấy vợ.
"Đồ ngốc! Em không lấy chồng là vì...em không thể yêu ai ngoài anh" nàng nghĩ.
- Đừng xem thường em nhé, em đây có cả hàng dài đang chờ em kìa - nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng nói.
Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách với vẻ và ấm áp. Thế này là quá đủ rồi a, thật sự không còn mong muốn gì thêm nữa, những thứ từng coi là điều xa xỉ nay trở thành hiện thực...không muốn gì thêm nữa...
- Muichirou, anh nhìn kìa, sao băng đấy mau ước đi - nàng chỉ tay lên trền hào hứng nói.
- T/b, đừng tin những điều vớ vẩn đấy, điều ước không bao giờ thành hiện thực đâu - chàng nhìn sang nàng cạn lời với sự trẻ con ấy.
Bất chợt, nàng quay sang anh, dùng cơ thể thiếu nữ của mình đè lên cơ thể rắn chắc của anh, đôi mắt bộc lộ rõ ràng cảm xúc nàng dành cho anh.
- Muichirou, em yêu anh - nàng nói trên má xuất hiện những vệt hồng hào - anh ơi, chúng ta loạn luân được không ạ? - nàng đưa đôi mắt lấp lánh như có ngàn vì sao ở trong đấy nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
- Em đang nói gì vậy T/b? Chúng ta không thể loạn luân được...tội lỗi lắm em à - anh ôn tồn nói nhỏ nhẹ nhưng cũng có phần ngạc nhiên ngước nhìn đứa em gái của mình.
- Vậy à...xem như em chưa nói gì nhé - nàng cười trừ đầy chua xót rồi đứng dậy bỏ đi với niềm thất vọng nặng nề và hàng nước mắt lăn trên má.
- T/b... - chàng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nàng.
Từ lúc đó trỏng đi, không khí càng ngày căng thẳng hơn. Thấy mặt là tránh nhau như tránh tà. Mặc dù muốn xem như chưa có gì xảy ra lắm nhưng nhìn thấy nhau lại cảm thấy ngượng ngùng và không ai chịu mở lời nên cứ lướt qua nhau đi.
Họ cứ thế cho đến khi...
- Cho...cho hỏi mọi người có thấy...có thấy người nào có tóc hai màu đen và xanh dài không ạ - nàng thở mệt mỏi do quá kiệt sức hỏi hết người này đến người khác.
- Tôi thấy cậu ấy bị hỏa thiêu vài phút trước, nghe bảo do đứa vua và hoàng hậu ban lệnh vì dám bỏ trốn và bao che "kẻ mang niềm bất hạnh" - người phụ nữ ấy đáp với vẻ mặt không có tí đau thương khi chứng kiến cảnh như vậy.
- C...chỗ hỏa thiêu...ở đâu vậy... - nàng run rẩy nói vẻ mặt đầy sợ hãi.
- Đằng kia kìa - người đó chỉ tay sang phải chỗ hỏa thiêu của vị hoàng tử trẻ - đáng tiếc thật, trẻ thế đã chết - cô ta không quên nói thêm vài lời tiếc nối.
- Cảm ơn - nàng gật đầu cảm ơn người phụ nữ đó rồi chạy về phía dàn thiêu hốt tro dưới đất vào một cái bình nhỏ rồi lặng lẽ rời đi.
"Đến cuối cùng cả anh cũng bỏ rơi em" nàng chông chiếc lọ kế bên ngôi mộ của anh trai Yuichirou của mình khóc nức nở.
- Hi vọng sau này nếu có kiếp sau em sẽ không gặp lại các anh nữa...như vậy sẽ tốt hơn nhỉ?

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Where stories live. Discover now