NGƯỜI BẠN TƯỞNG TƯỢNG

364 28 2
                                    

Từ lúc còn bé tôi đã luôn thấy một cậu bé kì lạ luôn mỉm cười với tôi. Cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy. Mái tóc của cậu ấy rất đặc biệt, chúng có màu đen và đuôi tóc có màu xanh bạc hà. Đôi mắt của cậu ấy như chứa cả bầu trời trong đó. Cậu ấy là người bạn duy nhất tôi có được...

- T/b! Buổi sáng vui vẻ nhé!

Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ sau một giấc ngủ dài chợt một câu nói quen thuộc vang lên trong góc căn phòng. Là cậu ấy! Tôi không biết cậu ấy vào đây bằng cách nào nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu ấy đã đến đây chơi cùng tôi mỗi ngày.

- Buổi sáng vui vẻ, Muichirou.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp lại cậu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi người hầu của tôi xuất hiện để giúp tôi chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng.

- Này! Cậu đi ra cho tớ thay đồ đi chứ!

Tôi bảo cậu ấy ra khỏi phòng. Tôi không biết tại sao những hầu gái lại nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi như vậy. Khi tôi hỏi họ, họ chỉ cười và nói rằng không có chuyện gì hết... Họ thật kì lạ.

Tôi đã rủ cậu ấy đến khu vườn tường vi trắng mà tôi vô cùng yêu thích để cùng nhau uống trà. Cậu chỉ mỉm cười và đi theo tôi. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau nhưng cậu ấy lại chẳng uống lấy một ngụm trà. Có lẽ loại trà này không hợp khẩu vị cậu ấy chăng...

Sau khi chúng tôi đã uống trà cùng nhau, tôi đã rủ cậu ấy đi tham quan lâu đài của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trên suốt cả hành lang và gặp rất nhiều người. Tôi đã giới thiệu tất cả họ cho cậu biết. Cậu chỉ cười nói lời chào với họ nhưng họ có vẻ hoảng hốt. Hoảng hốt một hồi họ cũng nói lời chào với cậu và nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Có lẽ họ không thích cậu chăng?

Tôi và cậu ấy đã chơi cùng nhau rất vui. Nhưng mọi người có vẻ không thích cậu, ngay cả phụ vương và mẫu hậu cũng hoảng hốt khi thấy cậu.

- Tại sao họ lại sợ cậu thế?

- Cậu có lẽ không nên biết sẽ tốt hơn.

Cậu luôn trả lời tôi như thế. Dường như cậu có chuyện gì đó muốn dấu tôi vậy. Dù rất muốn biết nhưng tôi sợ cậu sẽ ghét tôi nếu cứ hỏi mãi nên tôi đành im lặng. Tôi sẽ làm theo ý muốn của cậu vì cậu là người bạn duy nhất của tôi trong tòa lâu đài nhạt nhẽo này.

- T/b, ngủ ngon nhé.

Cậu đặt trán tôi một nụ hôn nhẹ. Nụ cười tôi luôn yêu quý lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu mang cho tôi cảm giác bình yên.

- Cậu cũng vậy.

Tôi cười đáp lại với cậu. Trước khi kịp bị giấc ngủ chi phối, tôi chợt thấy cậu biến mất trong một làn sương mù dày đặc. Cậu biến mất không để lại bất kì một dấu vết.

Người bạn duy nhất của tôi luôn có nhiều bí ẩn khiến tôi tò mò. Cậu ấy sẽ xuất hiện khi tôi mở mắt tỉnh dậy ở góc căn phòng và biến mất trong một làn sương mù tôi không biết xuất hiện từ đâu. Đi bên cậu ấy dù trời có nắng nóng bao nhiêu tôi luôn cảm thấy mát lạnh. Có lần tôi đã nói đùa rằng cậu ấy như một chiếc máy điều hòa di động nhưng cậu ấy lại tức giận và bảo tôi không được nói như thế. Tôi đã không bao giờ nói như vậy vì tôi không muốn cậu ấy buồn.
...

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Where stories live. Discover now