CÙNG NHAU ĐẾN MỘT THẾ GIỚI MỚI

519 39 2
                                    

- Công chúa, người tốt nhất nên khai ra mọi tin tức nếu không muốn bị tiếp tục tra tấn - tên cai ngục ra sức dùng roi đánh vào làn da mịn màng của nàng công chúa tội nghiệp bị bắt làm con tin trong cuộc chiến tranh của các vương quốc.
- Ta...nhất định...sẽ không nói...cho các ngươi biết...bất cứ...gì đâu - nàng nặng nề cố gắng nói từng trọn vẹn thành một câu.
- Người thật cứng đầu thưa công chúa, có lẽ ta nên dùng biện pháp mạnh hơn nhỉ - hắn nhìn nàng với ánh mắt bỉ ổi cười một cách đến đáng sợ nâng càm nàng lên nhìn nàng thật kĩ càng.
- Không...buông ta ra...ngươi không được...làm vậy với một...công chúa - nàng run sợ nhìn hắn dường như nàng đã hiểu được ý định của hắn muốn làm gì nàng.
- Người nghĩ giờ đây mình còn là một công chúa sao? Người sai rồi, giờ đây người chỉ là một tù nhân không hơn không kém bị bắt giam thôi - bàn tay đầy bẩn thỉu của hắn xé toạt chiếc đầm của nàng làm lộ ra bộ ngực căng tròn mềm mại, tay kia không yên phận luồn vào trong sờ mó đùi nàng.
- Không...không...ngươi không được... - nàng vẫn cố chóng cự dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng không thành, thật ghê tởm làm sao, nhưng nàng không còn chút sức lực nào để chống lại hắn nữa - ai đó...làm ơn...cứu với...
"Bịch"
Tên cai ngục bị đá không thương tiếc, nàng ngước lên nhìn người đã ra tay cứu mình. A, đó là người đã bắt nàng về đây, quốc vương ai ai cũng khiếp sợ ở nơi đây Muichirou Tokitou.
- T/b H/b công chúa điện hạ, ngươi vẫn cứng đầu nhỉ, thành thật khai báo tất cả không phải sẽ tốt hơn sao - hắn liếc đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn về phía nàng, giọng nói lạnh lẽo cất lên trong nhà ngục càng làm nó thêm đáng sợ muôn phần.
- Haha...ta chẳng có gì...để nói cả...thần chết...cũng sắp đến...đưa ta đi rồi...còn gì để nói...đâu - nàng bật cười nhìn người nàng đã lỡ đem trọn vẹn trái tim này trao cho hắn đến cuối cùng nàng lại bị hắn đâm sau lưng phản bội đưa nàng về đây.
- Hừ, vẫn còn sức nhỉ, ta đánh chết ngươi, có chịu nói không? - hắn chau mày tức giận, giật lấy cây roi từ tên cai ngực ra sức đánh vào nàng mặc kệ sống chết.
- AAAAAAAAAA... - tiếng hét của một thiếu nữ cất lên mang vẻ đau đớn, khốn khổ và bi ai rồi dừng hẳn.
- Bệ hạ...xin hãy dừng tay...cô ta chết rồi... - tên thị vệ hoảng loạn ra sức ngăn cản tên quốc vương - cô ta chết rồi...xin hãy dừng tay...đánh nữa cũng chẳng có thêm thông tin đâu ạ.
- Hừ, đem xác cô ta vứt về vương quốc của cô ta, coi như lời cảnh báo dành cho chúng - Muichirou tức giận nhìn cái xác đang lạnh dần kia quay lưng bỏ đi.
Hắn quay trở về phòng với tâm trạng bực tức lấy ra vài chai rượu vang đổ vào chiếc ly thủy tinh uống một ngụm ngẫm nghĩ về quá khứ.
Năm tháng trước...
Trong một đêm trăng khuyết tuyệt đẹp tại vương quốc cầu vồng, nàng công chúa hớn hở mở cửa sổ ra ngước nhìn mặt trăng thật huyền ảo. Bỗng một bóng đen lướt qua, hình như có ai đó đã đột nhập vào hoàng cung. Định gọi thị vệ đến thì đã bị hắn bị miệng, nàng hoảng sợ cố gắng nhìn người phía sau là ai, trong như thế nào.
- Công chúa xin hãy ngoan ngoãn im lặng đi, nếu không người sẽ không toàn thây đâu - giọng nói cất lên điềm đạm mang theo lời uy hiếp.
- Ngươi là ai? - nàng hoảng hốt dùng hết sức đẩy hắn ra quay người lại nhìn hắn.
- Không ai nói cho người lạ biết thân phận của mình cả - hắn lướt qua nàng nói với tông giọng lạnh lùng - công chúa thân mến, hãy xem như đêm này chưa có gì xảy ra cả, người sẽ không biết được hậu quả sẽ như thế nào nếu người mở miệng đâu.
- Ngươi...ngươi... - người nàng run rẩy nhìn hắn rời đi mà không kịp phản ứng.
Ngày hôm sau, nàng vô cùng ngỡ ngàng nhìn hắn trong đại sảnh mà không dám thốt lên lời nào.
- Thưa bệ hạ và hoàng hậu, thần là sứ giả của đế quốc Băng sang đây muốn cùng đế quốc Cầu Vồng kết thân cùng nhau hợp tác - hắn cung kính quỳ một chân xuống cúi đầu hành lễ trước nhà vua và hoàng hậu.
- Đứng lên đi, ngươi đã mang những món đồ gì đến đây để kết thân vậy? - nhà vua nhìn hắn từ trên xuống đánh giá.
- Đây là một ít lòng thành của đế quốc chúng thần - hắn đứng dậy, vợ tay gọi người hầu mang đồ vào.
Nhà vua đứng dậy tiến lại quan sát vật phẩm nào là vàng ngọc, nhân sâm, ngà voi, bảo thạch...
- Đây là những món đồ tốt - vua hài lòng gật đầu những món vật phẩm - ngươi hãy ở đây vài ngày để có thể gắn bó thân thiết hơn nhé.
- Đó là niềm vinh hạnh của thần - hắn nói chắc nịnh liếc mắt nhìn nàng công chúa đang chăm chú nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên.
Ở một góc nhỏ của khu vườn.
- Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang mưu tính gì đúng không? Ngươi nhìn không giống một sứ giả mà giống như...một đức vua hơn - nàng ngưng kéo hắn đi lựa một góc khuất của khu vườn hỏi dồn dập hắn.
- Công chúa nghĩ sao thì tùy người, tuy nhiên, việc của thần mong công chúa đừng xen vào - khá bất ngờ trước lời nói của nàng, hắn ép nàng vào tường gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.
Mái tóc đen pha màu bạc hà đuôi tóc xõa lên khuôn mặt nàng. Phải công nhận rằng ở góc nhìn này hắn rất chi là đẹp trai nha, không biết đã có người trong lòng chưa nữa.
- Đẹp quá - nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt tuấn tú của hắn hoàn hảo đến từng chi tiết.
- Hm, công chúa có hứng thú với thần à, vinh hạnh quá - hắn cười ranh mãnh nhìn nàng đưa tay nắm lấy tay nàng khẽ đặt một nụ hôn lên đó - chơi vậy đủ rồi a, thần có việc phải đi đây - hắn xoay người đi bỏ nàng lại một mình.
Quả nhiên là người đẹp thì góc nhìn nào cũng đẹp, bóng lưng hắn rời đi trong thật cô đơn.
- Aaaaaaaaaa, T/b H/b mày không được mê trai, nhan sắc chỉ là vẻ ngoài thôi - đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, nàng cảm thấy thật xấu hổ vì đây là lần đầu tiên nàng hành động kì lạ đến như vậy.
Thế rồi mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, nàng công chúa đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho "vị sứ giả" ấy. Nàng nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm nhưng vì quá ngại và xấu hổ nên nàng cũng thôi. Đến khi nàng thấy người chị của nàng đến tỏ tình hắn thì nàng thật sự sốc hoàn toàn. May mắn là hắn đã từ chối cô ấy rồi. Mặc dù bên ngoài thì nàng vẫn không ngừng an ủi người chị thân yêu nhưng sâu bên trong nàng như đang mở hội.
- Quyết định rồi, hôm nay sẽ tỏ tình tên đáng ghét đó - nàng kiên quyết.
- Công chúa, người gọi thần có chuyện gì à? - hắn đột nhiên lên tiếng làm nàng có chút bất ngờ.
- À, ta...ta có chuyện muốn nói... - mặt nàng đỏ bừng lên không thể bình tĩnh nói lắp bắp.
- Công chúa bình tĩnh, hãy uống một chút nước đi - hắn đưa cho nàng ly nước lo lắng nhìn.
- Hơ, cảm ơn nhé - nàng nhận lấy cốc nước uống một hơi hết cả cốc.
"Xẻng"
Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên. Nàng công chúa nhắm mắt rơi vào giấc ngủ ngay tức khắc.
- Bắt được cô ta rồi, đi thôi - hắn bồng nàng lên, giọng nói ra lệnh nhìn đám tay sai đang lẩn trốn ngoài cửa sổ rời đi không quên để lại lá thư trên bàn.
Quay trở về hiện tại
Hắn thẩn thờ nằm bên cửa sổ tay để trên trán thở dài. Năm xưa đế quốc Cầu Vồng ra tay mưu hại người anh trai yêu quý của hắn nhằm lật đổ đế quốc Sương Mù. Hắn ngày đêm điên cuồng luyện tập chỉ để chờ đến ngày báo thù cho anh trai mình. " tại sao nàng lại là con gái của kẻ thù ta? Nếu nàng không phải công chúa của chúng thì có lẽ...có lẽ ta đã có thể để nàng bên cạnh ta, cho nàng một gia đình như nàng muốn...nhưng tại sao chứ? Ta cũng yêu nàng mà... " hắn lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình bầu bạn cùng với những ly rượu vang và sao trời.
Ngày hai đế quốc nổ ra chiến tranh với nhau, hắn thua rồi, thua một cách thảm hại, người như hắn chỉ có địa ngục vĩnh hằng mới chứa được. Không biết giờ đây người con gái hắn ngày ngày tương tư có đầu thai chưa, cuộc sống của nàng sau khi đầu thai chuyển kiếp như thế nào nhỉ.
- Ngươi sẽ có được thêm một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình - Diêm Vương tay cầm đống giấy tờ nhìn chăm chú phán quyết.
- Thưa ngài tôi không cần - hắn quả quyết.
- Con bé đó đang chờ ngươi ở chỗ Mạnh Bà, đi đi - ngài chống tay ngáp ngắn ngáp dài chán nản muốn thoát khỏi đống giấy tờ tiếp tục nói.
- Nhưng tôi thật sự... - chưa kịp nói hết câu, quỷ sai của Diêm Vương liền kéo hắn đi không cho nói tiếp.
Đến chỗ của mình bà, đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
- A, Muichirou ngươi tới rồi à, ta đợi ngươi mãi đấy - một cô gái từ đâu ra nhảy bổ đến chỗ hắn.
- T/b? Sao ngươi còn ở đây? Đáng lẽ phải đi đầu thai rồi chứ, ngốc quá - hắn không tin vào mắt mình khẽ trách móc người con gái trước mặt.
- Haha, ta ở đây giúp Mạnh Bà làm việc sẵn tiện chờ ngươi tới rồi cùng đi a - nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo tay áo hắn - đi thôi nào.
- Không hận ta à? Ta đã tự tay giết ngươi đấy - hắn khựng lại, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nàng.
- Ta không trách ngươi đâu, là đế quốc ta có lỗi với ngươi trước mà - nàng ôm hắn vào lòng khẽ an ủi - đi nào a, chúng ta cùng nhau đến một thế giới mới, ở nơi đó chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những thứ này nữa.
- Ừ, cùng đi nào - hắn cười nắm lấy tay nàng tiến vào cánh cổng bước sang một thế giới mới nên họ có thể tự do đến với nhau.
Hết

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Where stories live. Discover now