TÔI ĐÂY MUỐN LÀM CHỒNG EM CƠ! (Yuichirou)

680 34 2
                                    

- Chán như con gián quá đi!!!
- Công chúa, đừng than thở, người mau tập trung vào bài học đi chứ - một vị gia sư đang ra sức cằn nhằn về việc học hành của nàng công chúa nhỏ.
- Yuichirou a, bài này chán quá, qua bài mới được không? - nàng trả lời một cách bình thản.
- Công chúa xin hãy thứ lỗi cho thần... - vị gia sư hoàng gia hít một hơi thật sâu.
- Ơ...
- THƯA CÔNG CHÚA T/B H/B KÍNH YÊU, VIỆC HỌC HÀNH CỦA NGƯỜI ĐANG NGÀY CÀNG XUỐNG DỐC ĐẤY, MONG NGƯỜI HÃY DỐC LÒNG HỌC HÀNH ĐI!!!
- Yuichirou dữ quá... - nàng tay chống càm nhìn vị thầy giáo đang giận giữ kia.
- Nếu người chịu tập trung thì thần đâu phải giận giữ như vậy!
- Yuichirou, ngươi có người thương chưa nhỉ? - nàng hỏi giọng có chút chọc ghẹo.
- Chưa! Mà chuyện này liên quan gì tới người? - Yuichirou nhìn nàng khó hiểu.
- May quá, ta biết ngay không cô gái nào chịu được tính cách ngươi ngoài ta mà - nàng nở nụ cười tinh nghịch.
- ... - cậu câm nín, thật sự không biết nên nói gì với nàng công chúa này.
- Nè nè, nếu sau này ta đủ tuổi lấy ta nhé - nàng nhìn chằm chằm vào vị gia sư của mình không rời mắt.
- ...thần không muốn có một người vợ ngu dốt ạ - Yuichirou đáp mặt có vài vệt hồng.
"Đùng" sét đánh ngang tai nàng, quả này cay thật sự, có cần thẳng thắng đến thế không? Không biết tổn thương trái tim bé nhỏ của ta à? Con người này thật nhẫn tâm nha...nhưng như vậy mới không nữ nhân nào dám động vào hắn.
- Tch, ta sẽ cố gắng học là được chứ gì, mấy cái này đừng hòng làm khó ta nhé - nàng để hai tay sau đầu nhìn Yuichirou tự tin nói.
- Thế à? Vậy người hãy tập trung nghe giảng bài nhé - cậu liếc nhìn nàng ra vẻ thách thức.
- Đừng xem thường bổn công chúa nhé! - nhìn thấy ánh mắt đầy thách thức ấy, nàng cười trừ thách thức lại.
Hai tiếng trôi qua....
- Có lẽ hôm nay trời sập rồi - Yuichirou sốc nhìn nàng.
- Đừng bao giờ xem thường bổn công chúa - nàng cười cười nhìn vẻ mắt ngơ ngác nhưng rất dễ thương của vị gia sư mình.
- Thật sự thần tin không nổi mặc dù đây là sự thật đấy - vẫn là khuôn mặt ngơ ngác đó nhìn nàng.
- Ngươi nên học cách tin vào sự thật.
Vài năm sau...
- Yuichirou, buổi sáng tốt lành nhé - nàng chạy lại ôm chầm lấy bóng lưng quen thuộc như mọi ngày.
- Ơ...cô là ai vậy? - người con trai đó từ từ quay lưng lại nhìn cô với ánh mắt xa lạ và khó hiểu.
Cô đỏ mặt, gì vậy nè? Yuichirou bình thường đâu thế này... Biểu cảm này, đôi mắt này là muốn cô phạm tội sao a?
- Oa, Yuichirou hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày rồi này - cô quàng tay qua cổ cậu rồi dụi dụi hít lấy mùi hương quen thuộc...hình như đây không giống mùi hương của Yuichirou.
- Chắc cô nhầm rồi, tôi là Muichirou, Yuichirou là anh trai song sinh của tôi, giờ cô bỏ tôi ra được chưa? - Muichirou nói với vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô.
- Vậy à, haha, xin lỗi nhé - cô lập tức buôn cậu ta ra gãi đầu xin lỗi.
- Cô là ai? Trả lời đi - cậu ta lại lạnh lùng nữa rồi.
- Gọi là chị dâu tương lai cũng được đấy chứ - cô vứt bỏ liêm sỉ nói không hề do dự.
- Sao không nói sớm chứ? Dù gì cũng là người một nhà sau này, vừa nãy thất lễ với chị rồi - Muichirou nở một nụ cười ngượng ngùng xin lỗi cô.
- A, Muichirou em làm gì ở đây vậy? - Yuichirou từ xa thấy em trai liền chạy lại gần.
- Em đang nói chuyện với chị dâu tương lai ạ - cậu ta nói hồn nhiên.
- Hả!? Ai cơ!? - cậu ngó nhìn xung quanh.
- Kìa - Muichirou chỉ vào nàng công chúa đứng đối diện.
- Em đừng tin công chúa, học còn chưa xong nói chi nói việc gả cho anh. Em biết anh không thích người không lo học đúng không? - cậu nói một tràng dài như cố ý đâm vào nàng công chúa vậy, dù gì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một vị gia sư trước xong rồi có gì thì tính tiếp.
- ...Yuichirou, ngươi không thể cho ta chút mặt mũi được sao? - nàng công chúa giờ mặt đen hơn đít nồi nói pha chút buồn bã, thất vọng và hơn hết là giận dữ.
Nàng quay lưng bước đi rồi chạy thật nhanh càng xa nơi này càng tốt. Một vị công chúa...không thể để cho bản thân được mềm yếu trước kẻ khác, không thể khóc trước mặt người khác, phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường... đó là những gì nàng đã nghĩ.
- Anh làm cho cô ấy giận rồi kìa - khi bóng nàng công chúa xa dần, Muichirou cất tiếng trách móc anh trai mình.
- Anh...chỉ muốn tốt cho cô ấy... - Yuichirou không lường trước được việc gì, cứ ngỡ nói vậy nàng sẽ cố gắng học nhưng... có lẽ hôm nay cậu thật sự quá đáng rồi...
- Anh nên dỗ cô ấy đi, em biết anh cũng thương cô ấy.
- ...nhưng em biết anh rất khó mở lời mà... - cậu mặt nhăn một chút rồi cũng dãn ra đưa tay bóp trán.
- Hay anh làm vầy đi... - chợt một ý tưởng điên rồ trong đầu lóe lên, Muichirou nói nhỏ vào tai của anh cậu
- Haiz, đành vậy... - Yuichirou thở dài ngao ngán bất lực làm theo ý kiến của thằng em mình, một lần chơi ngu và kết cục cực kì "tốt đẹp" làm anh mãi ghi nhớ không bao giờ lặp lại.
Ngày hôm sau...
Công chúa T/b sau khi bị crush nói xấu trước mặt em trai crush thì nàng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhưng trốn không được, hoàng hậu mà biết nàng trốn học thế nào cũng sẽ giảng đạo cho coi.
- A, chào ngươi Yui...PHỤT, trời ạ, cái gì đây? Hahahaha, cười chết ta mất,khụ khụ,haha, ngươi làm trò gì vậy? - nghe tiếng động cửa mở nàng biết thừa là ai nên cũng lên tiếng chào, có điều hơi bất ngờ chút.
- Sao? Không thích à? - cậu nghiêng đầu nhìn biểu cảm đang hết sức khó coi của nàng, có cần phản ứng thế không?
- Tai mèo, đuôi mèo, haha, ngươi bị úng não à? - nàng nhìn từ trên xuống dưới của Yuichirou cố nịn cười nhưng bất thành.
- Chẳng phải cô thích mèo à? Đây, mèo đây, mèo Yuichirou được không? - Yuichirou cầm lấy tay nàng công chúa đặt lên đầu mình, đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn nàng làm nũng, đầu dụi dụi vào người nàng.
- Haha, ngươi là con mèo đáng yêu nhất, ta muốn nuôi ngươi cả đời được không? - nàng cười xoa đầu "chú mèo" đang làm nũng, nói câu trêu chọc.
- Được, nhưng mèo Yuichirou muốn chủ học hành tốt, khi chủ học hành tốt...muốn gì mèo Yuichirou sẽ chiều chủ hết - Yuichirou nở nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng nói.
- Hơ...mèo nhà ngươi...yêu nghiệt!!! - nàng đỏ mặt, máu từ mũi chảy ra, nhân sinh không còn gì luyến tiếc, buông "chú mèo nhỏ" kia ra, nàng nhanh chóng đưa tay chặn máu ở mũi quay mặt qua chỗ khác.
Yuichirou cậu đây hình như vừa tìm ra sở thích mới, đó là...làm nũng. Tin nỗi không trời? Một chàng trai lạnh lùng, rất khó mở lời và khó gần giờ lại thích làm nũng một cô gái. Lúc đầu cậu đây chỉ vứt bỏ liêm sỉ nghe theo lời thằng em nói để dỗ công chúa giờ đây lại...
- Chủ nhân, học nhé - sau vài phút im lặng, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ừ... - nàng đáp.
Có thể nói rằng, hôm nay nàng học rất chú tâm, không còn lơ đãng khi cậu giảng bài mà cứ chăm chú nhìn bảng nghe giảng. Đương nhiên là những ngày sau đó, dường như đối với nàng, Yuichirou cậu đây đã mất liêm sỉ lẫn tiết tháo rồi. Cậu vẫn đi dạy nàng học với hình dạng con mèo kia. Cậu đã vô số lần (cố ý) làm cô chảy máu mũi không ít vì độ cute của cậu. Có vẻ như cậu đây rất thích biểu cảm xấu hổ của nàng khi cậu trêu chọc nàng trong bộ dáng này. Cách xưng hô cũng thay đổi nốt, từ "công chúa" -> "chủ nhân", nói riết mà không biết ngại.
- Chủ nhân, mai có kiểm tra nhé, hãy nhớ những gì mèo đã dậy cho chủ nhân - cậu cười típ mắt dặn dò nàng.
- Ta biết rồi, mấy thứ này không làm khó ta đâu - nàng liếc mắt sang chỗ khác, cố không nhìn biểu cảm của cậu nếu không sẽ lại mất máu mất.
- Nếu chủ nhân làm được điểm tuyệt đối, mèo hôn má chủ nhân một cái nhé - cậu tiến lại gần cô, chống tay lên bàn đưa mặt mình sát lại mặt nàng, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô lúc này.
- Hứ, ta không cần - cô đứng dậy bỏ đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải cắn vào mặt cậu một cái.
- Ơ... - cậu ngơ ngác bị nàng bỏ lại một mình.
Ngoài mặt thì nói không cần nhưng đâu ai biết được vì một nụ hôn má của crush mà nàng công chúa đã điên cuồng thức khuya ôn bài để kiểm tra. Mê trai, vứt bỏ liêm sỉ bám theo trai và thả thính trai, vì một nụ hôn má của trai thức khuya ôn bài. Nàng đây là thuộc thể loại mê trai nào vậy? Đẳng cấp quá thượng thừa rồi à?
Sau những giờ kiểm tra địa ngục, nàng ụp mặt xuống bàn thở nhẹ nhõm nhưng cũng rất lo lắng cho kết quả của mình. Kì này điểm kém không nhận được nụ hôn của mèo Yuichirou mà còn bị hoàng hậu cạo đầu nữa...số đúng khổ.
Mèo Yuichirou chầm chậm tiến lại phía nàng, cúi người xuống ngắm nhìn biểu cảm của nàng sau khi kiểm tra.
- Tai và đuôi mèo đâu rồi? - nàng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Yuichirou thì thấy thiếu vật quan trọng.
- Hôm nay mèo qua dạy người khác...không mang theo được... chủ nhân đừng giận - cậu nói ngắt quãng đáp từ từ.
- Ừ...tạm tha, lần sau phải mang theo đấy - nàng đưa tay lên đầu Yuichirou xoa xoa, đôi mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị đi vào một giấc ngủ.
- ...ít nhất vẫn phải về phòng ngủ chứ - cậu bế nàng lên đưa về phòng ngủ của nàng, có lẽ đêm qua thức khuya quá nên giờ mới thiếu ngủ...có lẽ nên thưởng cho nàng rồi.
Đặt nàng lên chiếc giường khẽ hôn một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại lên trán nàng. Cậu cười thầm, có lẽ sau này cậu sẽ không thể sống hạnh phúc nếu không có nàng rồi.
Ngày phát bài kiểm tra đã đến, nàng run cầm cập không dám nhìn vào điểm số của mình. Cầm tờ giấy trên tay mà như mạng sống của nàng đặt cả vào đấy.
- Sao không mau xem đi chủ nhân? - Yuichirou ngồi nhìn nàng từ nãy đến giờ mà chán nản, có mỗi tờ giấy thế thôi làm gì mà run dữ vậy?
- Từ từ đã, thời gian còn nhiều làm gì căng - nàng cố trấn an cậu bình tĩnh, cầm tờ giấy kiểm tra dơ lên trước mặt nhìn.
- Thế nào rồi? - cậu nghiêng đầu chờ phản ứng của nàng.
- Đ...ĐIỂM TUYỆT ĐỐI!!! - nàng hét lên - cầu trời đây không phải mơ.
- Là thật đấy.
- Này! Còn đứng đấy làm gì? Mau thực hiện lời hứa đi Yuichirou - nàng đỏ mặt khi nghĩ đến lời hứa, mặc dù là ngại thật nhưng liêm sỉ cạn rồi nên cũng nhắc ai đó nhớ.
- Chủ nhân đã bảo không cần - cậu không kiềm lòng được mà trêu chọc nàng - vì vậy lời hứa không tính.
- ...hức...quá đáng... - vậy là công sức ngồi học thâu đêm chỉ vì một nụ hôn của trai mà vứt vào thùng rác, những giọt nước bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào của nàng.
- Này...đừng khóc...chỉ đ...
Chưa để cho Yuichirou nói hết câu, tờ giấy kiểm tra bay thẳng vào thùng rác, nàng đứng dậy không chần chừ quay lưng bỏ đi.
- Ngươi không cần là mèo của ta nữa - nàng tức giận quay đầu lại liếc cậu một cái.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp cử động, đến khi nhận thức được thì ai đó đã môi chạm môi với nàng, chiếc lưỡi của cậu tinh nghịch đùa giỡn với chiếc lưỡi của nàng rồi chọc sâu vào trong miệng. Càng kháng cự, cậu càng giữ chặt nàng lại, đè nàng vào góc tường hôn tới tấp.
- ...ưm... - nàng đánh thật mạnh vào lưng cậu như báo hiệu đã hết khí.
Cậu luyến tiếc buông nàng ra, sợi chỉ bạc giữa hai người trong thật mê hoặc. Cả hơi thở dốc lấy lại dưỡng khí mặt ai nấy đều đỏ bừng cả lên. Chưa buông tha cho nàng, cậu đưa miệng gặm lấy tai nàng phà hơi nóng vào đó.
- Ưm...nhột - nàng đưa tay lên tai chặn lại nhưng bị cậu giữ lại.
- Đúng, tôi không muốn làm con mèo con của em nữa, tôi muốn làm chồng em cơ. Tôi không muốn làm nũng em nữa, tôi muốn em làm nũng tôi. Em không cần cố gắng vì tôi nữa bởi tôi sẽ vì em cố gắng tất cả. Tôi đây chính là muốn yêu thương em cả đời đấy - cậu thì thầm vào tai nàng những lời nói mật ngọt dịu dàng từ tận đáy lòng cậu.
Những lời nói ấy với nàng cứ như rượu vậy, càng uống càng say, càng nghiện. Nàng chìm đắm trong những lời nói ấy dường như lạc lối và không thoát khỏi.
- Em đồng ý lấy tôi chứ? - cậu quỳ một chân xuống đưa lên chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh.
- Em... - cô ngập ngừng... - ... CÒN LÂU NHÉ - cô đưa tay chỉ vào ngực cậu đầy vẻ thách thức.
- ...CÁI GÌ? EM KHÔNG ĐỒNG Ý LẤY TÔI À? - cậu hét to lên như muốn cho cả cái hoàng cung này nghe - EM SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY T/B H/B.
- HỐI HẬN CÁI GÌ? BỔN CÔNG CHÚA CÒN GHIM NGƯƠI CÁI VỤ LÀM BỔN CÔNG CHÚA MẤT MẶT VỚI EM RỂ TƯƠNG LAI ĐẤY! ĐỪNG TƯỞNG LÀM MÈO THÌ TA THA CHO NGƯƠI - nàng cũng không kém gì hét lên ầm ĩ.
- THÌ TÔI XIN LỖI, TẠI VÌ LÚC ĐÓ TÔI CHỈ MUỐN TỐT CHO EM, GIỜ HỎI LẠI LÀ NÀY - cậu vẫn cố la lên không chịu nhỏ giọng lại - EM LẤY TÔI NHÉ!
- Ừ, em đồng ý - la hét hoài mệt mỏi, nàng nhỏ giọng lại nhìn cậu cười hạnh phúc.
Hôm sau....
- Khụ khụ khụ... - cậu ho liên tục không ngừng nghỉ.
- Hậu quả của việc la hét quá nhiều và cái kết cục - nàng đang ngồi kế bên chiếc giường ấy nói lời trêu chọc chồng sắp cưới của mình.
- Khụ...còn không phải...khụ khụ...lỗi của em...khụ...à - dù nói không ra hơi cậu vẫn cố nói.
- Đúng rồi, có phải lỗi em đâu, do anh mà - nàng bình thản nói - đã nói không nổi thì đừng có nói, coi chừng câm luôn giờ.
- Khụ khụ...em... - cậu thật sự vẫn không nói lại nổi nàng nữa mà, thôi đành im lặng vậy.

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant