PHÙ THỦY

471 40 15
                                    

- Phù thủy Muichirou, ta đến thăm chàng này, mau ra đón tiếp ta đi chứ - nàng công chúa hớn hở đập mạnh cánh cửa gỗ đáng thương của tòa tháp đen.
- Rồi rồi, đừng đập cửa nữa, ta đến liền đây - từ trong tòa tháp vọng ra một giọng nói khàn khàn - nàng đập nữa là nó hư đấy.

Tương truyền rằng, tòa tháp đen là nơi ở của bao thế hệ phù thủy mang sức mạnh đáng sợ. Họ có thể gọi xác sống tỉnh dậy, điều khiển chúng, đoạt hồn người khác,... Sức mạnh của họ được ban tặng từ địa ngục. Đi đôi với sức mạnh đó là một nhan sắc bao người đố kị, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp ấy. Người đời luôn truyền nhau nghe rằng "phù thủy mà một người vô cảm, họ tàn ác và xấu xa, trái tim họ tràn đầy thù hận, phải tránh xa họ ngay lập tức có thể".

Chàng phù thủy mái tóc đen dài pha màu xanh bạc hà dưới đuôi tóc, khuôn mặt mê người hoàn mĩ đến từng chi tiết nhỏ bước ra chào đón người thương của cậu. Nhìn nàng công chúa với vẻ mặt hớn hở vừa mở cửa đã nhào vào lòng, úp khuôn mặt bé nhỏ vào lòng ngực rắn chắc của cậu rồi ôm cậu thật chặt lòng không kiềm được khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng. A, chính cái mùi hương, mùi hương mà cậu yêu nhất không bao giờ ngừng nhớ về nó.
- T/b, nàng đến đây rồi, ta chờ nàng lâu lắm rồi đó, có ai thấy nàng lẻn khỏi lâu đài không? - chàng xoa đầu nàng công chúa lo lắng liếc nhìn xung quanh.
- Không sao không sao, ta đã lén lút ra ngoài lâu đài rất cẩn thận, tuyệt đối không có ai đi theo - nàng ngước lên nhìn vào cặp mắt như có sương mù đang lo lắng nhìn xung quanh phì cười.
- Chúng ta tốt nhất nên vào trong, phòng khi có ai nhìn thấy - không nói nhiều lời, chàng đưa tay vác nàng công chúa lên vai nhanh chóng đi vào tòa tháp.
- Như vậy thật bất lịch sự! Chàng phải bồng ta chứ không phải vác ta như vác bao tải, như thế này chẳng lãng mạn chút nào! - nàng ra sức phản kháng cái hành động thiếu lãng mạn của chàng, miệng liên tục đồi bồng không muốn bị vác.
*Bốp*
- A... - nàng công chúa giật thót mình khi cảm nhận được một cảm giác tê tái ở mông mình.
- Nàng nên ngoan ngoãn đi, không là ta đánh tiếp đấy - khuôn mặt vô cảm khẽ nhuếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo khiêu khích nàng.
- ...Muichirou...biến thái... - khuôn mặt nàng đỏ bừng liếc nhìn cái tên vừa đánh vào cái mông của mình, thôi thì đành im lặng để không bị đánh nữa vậy.
- Chỉ biến thái với mỗi nàng thôi.
- ...hừ, ta không biết nên cảm thấy biết ơn chàng hay không nữa.
Cái con người này, bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu, tàn nhẫn với người khác bao nhiêu nhưng khi gặp nàng lại hết mực ôn nhu...và có phần biến thái không có liêm sỉ bấy nhiêu. Người đời đồn đại về chàng như thế nào không cần biết, chỉ cần biết chàng là người luôn hết lòng vì người chàng thương yêu. Dù có dùng cả sinh mạng này đánh đổi quyết không để nàng thiệt thòi vì điều gì.
Đặt nàng nằm trên chiếc giường êm ái, con người kia chống hai tay xuống không cho nàng thoát được cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu trêu chọc nàng. Mái tóc đen, đuôi tóc xanh bạc hà xõa xuống lẫn vào mái tóc trắng ánh bạc của nàng. Cái miệng nàng ngoan ngoãn mở ra cho chiếc lưỡi tinh nghịch kia luồn vào. Mọi góc gách trong miệng nàng đều bị chiếc lưỡi kia thăm dò chào hỏi. Nước bọt từ miệng nàng chảy ra trong thật mê hoặc. Bàn tay to lớn đặt lên một bên ngực nàng khẽ bóp lấy rồi mò mẫn vùng eo.
- ...ưm ưm... - nàng khẽ đập nhẹ vào lưng chàng muốn nói rằng đã hết không khí, thật may rằng con người kia đã chịu buông tha nhưng nhìn cái ánh mắt đó là biết ngay chưa thõa mãn - đừng nhìn ta với ánh mắt đó, hôm khác bù nhé.
- Nàng đã nói vậy nhiều lần rồi, đền cho ta bằng một đứa con nhé.
Ôi, cái liêm sỉ, nó lại bay đi nữa rồi. Chẳng hiểu sao nàng lại yêu cái việc thiếu liêm sỉ của chàng như vậy. Chắc đó sức mạnh tình yêu rồi nhỉ, nó vi diệu quá.
- Ặc, chàng thẳng thắng quá, bây giờ thì cái đó chưa đền được...nhưng ta chắc chắn sẽ đền nó cho chàng vào một ngày nào đó.
- Hứa nhé - cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn đặt lên một nụ hôn rồi nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt mơ màng ấy.
- Hứa - không nhanh, không chậm, nàng trả lời kiên quyết.
Họ cứ như thế mà bí mật vui vẻ bên nhau trong tòa tháp đen u ám ấy. Chàng phù thủy đáng sợ ngày nào này đã trở nên ấm áp và dịu dàng tựa như ánh mặt trời lúc nào không hay. Có lẽ, sự thay đổi này đã bắt đầu từ lúc nàng công chúa rắc rối này đặt chân vào nơi bước vào cuộc sống tẻ nhạt của chàng. Họ luôn dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ôm hôn nhau, có khi sẽ động chạm một chút nhưng vẫn không đi quá giới hạn. Nhất định một ngày nào đó, chàng sẽ cho mọi người biết rằng công chúa T/b H/b chính thức từ nay về sau là nữ nhân duy nhất của chàng, không ai được phép mơ tưởng về nàng ấy nữa...nếu không thì...có lẽ kẻ đó sẽ được đưa vào bộ sưu tập xác sống của chàng rồi.
- Tạm biệt Muichirou nhé, ta về đây, tuần sau chúng ta gặp lại - đặt lên trán chàng phù thủy một nụ hôn từ biệt trước tòa tháp, với một cái búng ngón tay liền có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển về lâu đài.
- Tạm biệt T/b... - đôi mắt kia vẫn còn lưu luyến bóng dáng người con gái thẩn thờ nhìn vào hư không.

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ