Chương 14.

12K 706 39
                                    

Edit: @Lệ Diệp.

Cố Lẫm tới đây, tình thế lập tức xoay chuyển, mấy nữ sinh cũng không dám đối nghịch với lão đại nổi danh trường học, kéo nữ sinh nước canh đầy người vội vàng mà chạy đi.

Một hơi ra tới cửa nhà ăn, thấy Cố Lẫm cũng không có đuổi tới đây, mới nhìn lẫn nhau một chút, vẻ mặt đều là kinh hoảng.

"Cái kia," một nữ sinh thở phì phò, "Cố Lẫm không phải em trai Cố Dao sao? Làm sao anh ta lại nói Nhan Niệm Niệm là em gái của hắn? Cuối cùng là anh ta thân cận với ai?"

"Còn hỏi à, khẳng định là thân cận với Nhan Niệm Niệm, má ơi, vừa rồi làm tớ sợ muốn chết!"

"Ai nha, cổ tay của tớ cũng bị anh ta cầm đến đỏ lên!"

Cố Lẫm không để ý mấy nữ sinh kia, khuôn mặt anh bình tĩnh, mắt đen vừa lạnh lại ác độc, nhìn trên áo sơ mi trắng tinh của Nhan Niệm Niệm bắn vài giọt nước canh, vẻ mặt càng thêm không vui.

Mạnh Hiểu Viên chạy tới, còn đem điện thoại đưa cho Nhan Niệm Niệm, cô ấy là một ngoan học sinh, chưa bao giờ từng trải qua loại trường hợp kích thích này, dáng vẻ hưng phấn còn chưa có trôi đi, "Niệm Niệm, cậu nói hai ta có phải tâm ý tương thông không?"

Vừa rồi cô ấy hỏi Nhan Niệm Niệm muốn di động, thật ra chính là muốn gọi điện thoại cho Cố Lẫm, để lão đại tới đây cứu Nhan Niệm Niệm. Di động của cô ấy đương nhiên không có số điện thoại của Cố Lẫm, vốn đang lo lắng Nhan Niệm Niệm không rõ ý chủ ý của mình, không nghĩ tới cô lập tức liền đưa điện thoại cho, còn giải khóa kỹ càng.

Nhìn thấy di động của Nhan Niệm Niệm thật sự có dãy số của Cố Lẫm, Mạnh Hiểu Viên còn kích động một chút, chờ đến khi âm thanh lão đại từ di động truyền tới, cô ấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Đôi mắt trong suốt thuần khiết của Nhan Niệm Niệm cười đến mức cong lên, "Đúng vậy, chúng ta ăn ý một trăm điểm! Bánh trôi nhỏ, cảm ơn cậu."

Bị bạn nữ xinh đẹp ngồi cùng bàn nghiêm túc mà cảm ơn, con ngươi màu hổ phách kia giống như có những ngôi sao nhỏ, Mạnh Hiểu Viên kích động đến mức chà xát bàn tay nhỏ bé.

Sắc mặt Cố Lẫm càng đen, "Niệm Niệm, anh cùng em đi mua bộ quần áo để thay."

"Ừm......" Nhan Niệm Niệm có chút do dự, quần áo của cô quả thật có chút ô uế, nhưng mà việc mua quần áo cô càng nguyện ý cùng Mạnh Hiểu Viên cùng nhau ra cửa đi dạo hơn, ánh mắt của con gái luôn giống nhau, còn có thể cùng nhau thảo luận. Nhưng Cố Lẫm vừa mới giúp cô xong, cô không nỡ từ chối.

Mắt thấy đôi mắt của tiểu nha đầu không ngừng mà nhìn về phía Mạnh Hiểu Viên, Cố Lẫm nhấp môi mỏng một cái, ánh mắt lạnh buốt mà liếc nhìn Mạnh Hiểu Viên một cái.

Mạnh Hiểu Viên giật mình một cái, thân thể so với đầu óc còn phản ứng nhanh hơn, ngáp một cái, "A, tớ hơi mệt rồi, về phòng học nằm trong chốc lát, Niệm Niệm tạm biệt!" Nói xong nhanh như chớp mà chạy đi.

Lông mày Cố Lẫm khẽ nhếch, vừa lòng mà mở miệng, "Niệm Niệm, đi thôi."

Nhan Niệm Niệm không nói gì đi theo anh ra ngoài cổng trường.

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ