Chương 28: Cuối kỳ

57 6 0
                                    

Kỳ nghỉ nguyên đán ba ngày chấm dứt, phim của giáo sư hướng dẫn đã đóng máy từ lâu, Đinh Huyên lại trở về khuôn mẫu mỗi ngày đọc luận văn viết luận văn, bảy giờ sáng thức dậy, nhận trọng trách cho Vương Thu dậy sớm không nổi, đến thư viện giữ chỗ.

"A Huyên, tớ đến rồi, cậu đang ở đâu thế?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Vương Thu.

"Phòng đọc báo chí." Đinh Huyên hạ giọng, kéo ghế ra cầm cốc nước, "Bên trái hàng thứ ba bàn chính giữa."

"Ờ ờ, tớ thấy cậu rồi." Vương Thu tắt điện thoại.

Tuy rằng đã qua kỳ thi nghiên cứu sinh, người trong thư viện không hề ít lại, có một số ngại ký túc xá lạnh, xách theo máy tính qua đây hưởng dùng điều hòa, số còn lại thì toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi cuối kỳ, lấy PPT in ra giấy, viết ghi chú coi như xong một buổi sáng.

"Cám ơn cậu giúp tớ giữ chỗ." Vương Thu lấy ra máy tính từ trong túi.

"Hôm nay nhiều người quá, không chiếm được chỗ có phích cắm." Đinh Huyên cầm lấy cốc nước của Vương Thu, "Tớ đi lấy nước trước."

"Ơ, cậu viết xong luận văn rồi à?"

"Còn chưa...mới bắt đầu xem tài liệu lịch sử thôi."

"Má ơi cả buổi sáng cậu làm gì hả."

Đinh Huyên lúng túng đỏ mặt. Sáng nay, mới vừa nhìn chằm chằm luận văn tải xuống từ trên mạng, ngoài việc ngẩn ngơ thì cô nghĩ ngợi miên man. Cụ thể suy nghĩ những gì, cô im lặng không muốn nói.

Nguyên đán chấm dứt, Đoàn Luật Minh giảm bớt thời gian làm việc tại bệnh viện, trở về trường dạy thế, bắt đầu chuẩn bị bài thi cuối kỳ, xem xét tiến triển thí nghiệm của nghiên cứu sinh bác sĩ, hơn nữa cuối kỳ dồn lại đủ loại công việc, thế nên gần đây anh rất bận rộn, không yêu cầu Đinh Huyên đi theo anh mỗi ngày nữa, mà bảo cô chuyên tâm hoàn thành luận văn cuối kỳ.

Đinh Huyên lấy nước từ máy nước nóng nằm cạnh toilet, vừa mới vặn mở cho cốc của mình, cô đột nhiên nghe được tiếng khóc, hu hu hu rất đau lòng.

Cô đặt cốc xuống, nhìn thoáng qua toilet nữ.

Dưới bồn rửa tay sát góc tường có một cô bé toàn thân ướt đẫm, trông chừng chín tuổi, như là vừa mới mắc cơn mưa lớn, mái tóc ướt sũng dính trên mặt, cô bé dùng bàn tay nhỏ bé lạnh đến trắng bệch không ngừng lau mặt, ngẩng đầu lên nức nở, nhìn Đinh Huyên ngoài cửa.

"Sao vậy bạn nhỏ?" Đinh Huyên sờ túi áo, không có khăn giấy, haiz.

Cô bé vẫn khóc nức nở, nước mắt ngập trong hốc mắt nhanh chóng hóa thành giọt nước chảy xuống, cô bé không nói gì, ngẩng đầu nhìn bồn rửa tay nằm trước nhất.

Đinh Huyên quay đầu nhìn, trong bồn rửa tay trắng tinh có một con búp bê vải vườn hoa đêm to bằng bàn tay nằm đó, ướt sũng: "Búp bê này là của em sao?"

"Hi, Đinh Huyên." Một nữ sinh cùng lớp đi tới, bọc chăn, mang dép lê, cũng cầm cốc đi lấy nước, "Cậu nói chuyện với ai thế?"

Đinh Huyên ngây ngẩn cả người: "Cậu..." Không nhìn thấy cô bé.

Cô bé đột nhiên ngừng khóc, trừng đôi mắt to nhìn Đinh Huyên, không hề nhúc nhích.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang