Chương 40: Ngày kế

55 8 0
                                    

Tuyết vẫn còn tuôn rơi, lặng lẽ bay xuống ngọn cây, mặt đường, bảng quảng cáo. Đã qua mười hai giờ đêm, con đường vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy nhanh qua, tia sáng chói mắt lấp lóe.

Chóp mũi Đinh Huyên đỏ bừng, cô ngây ngốc nhìn Đoàn Luật Minh ở trước mặt, đôi mắt vẫn mang theo ánh nước.

Anh đột nhiên vươn tay, vén sợi tóc rối bên tai cô ra sau lỗ tai, sau đó hai tay đút vào túi áo khoác ngoài. Anh đứng thẳng tắp, chiếc khăn quàng cổ sọc ca rô màu tối chỉnh tề che đậy cổ áo khoác ngoài màu đen. Đầu vai có vài hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống. Dưới đèn đường, từ cái trán đến cái mũi rồi đến bờ môi của anh, hình thành cái bóng sáng rực tự nhiên.

Đinh Huyên dần dần hoàn hồn.

"Về nhà?" Anh hỏi.

"Được."

Đoàn Luật Minh xoay người đi về phía trước.

Đinh Huyên đi theo bên cạnh anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, mỗi một bước đều lưu lại dấu vết trên mặt tuyết hơi mỏng. Thật ra bây giờ cô vẫn còn chút lờ mờ, đầu óc mông lung.

Cô hắt xì một cái.

Đoàn Luật Minh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô từ đầu đến chân: "Bao tay đâu?"

"...Mất rồi."

Đoàn Luật Minh trực tiếp kéo tay cô qua, nắm thật chặt, bỏ vào túi áo của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai bóng dáng dài nhỏ dưới đèn đường đi chầm chậm càng ngày càng xa.

"Thật ra...bao tay ở trong túi."

"Anh biết."

Ngày hôm sau.

Tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây ngũ sắc, mang theo vầng sáng trắng nhạt bao phủ mặt đất. Sau một đêm tĩnh lặng, thành phố dần dần khôi phục, mở ra cuộc sống của một ngày bận rộn.

Đinh Huyên kêu một tiếng bật dậy.

Nhức đầu giống như muốn nổ tung đầu óc.

Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, phát hiện mình lại ở nhà của Đoàn Luật Minh.

Đêm qua, cô uống say, sau đó thì sao? Có một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô, nhưng mà...rốt cuộc là cô nằm mơ, hay là thật sự?

Đinh Huyên nhức đầu day mi tâm, không nghĩ ra.

Cô tìm được di động trên tủ đầu giường, cầm lên nhìn, mới bảy giờ hai mươi sáng. Cô xốc chăn lên xuống giường, mở cửa ra. Theo góc nhìn của cô nhìn qua, thấy rõ ràng phòng khách và phòng bếp kiểu mở rộng.

Đoàn Luật Minh đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng với quần tây màu tối, khuy áo cài đến cổ không thiếu khuy nào, cổ tay áo cũng thẳng thớm. Anh đang đứng trước bàn bếp rót sữa: "Em tỉnh rồi?"

Trong lòng Đinh Huyên hồi hộp, tại sao? Tại sao anh bình tĩnh như vậy? Cho nên tối qua thật ra là cô nằm mơ ư? Quả thật chẳng xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô mất mát, cô mất tự nhiên sờ cánh tay, đi về phía trước.

"Mang dép." Đoàn Luật Minh lập tức nhìn lướt qua bàn chân trần của cô.

Đinh Huyên sửng sốt, mau chóng trở về phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, mang dép vào, sau khi chuẩn bị tâm lý hồi lâu, lúc này cô mới chầm chậm đi ra.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaWhere stories live. Discover now