Chương 32: Thanh xà

56 6 0
                                    

Chủ nhiệm Cầu tỉnh lại. Uông Ninh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, khi gọi điện thoại cho Đinh Huyên bà thuận tiện nhắc tới tin tức này. Đinh Huyên cũng rất mừng, nhận xong điện thoại thì hứng khởi đi về phía phòng tập diễn. Vừa mới đến gần, trông thấy vài diễn viên trẻ của trung tâm kịch nói đang cười khúc khích đẩy cửa ra, trong tay cầm tấm ảnh có chữ ký áo thun trắng vân vân, đều là chữ ký của Tư Nam.

"Cám ơn anh Tư!" Cô gái cuối cùng che miệng cười, tiện tay đóng cửa lại, rồi cùng bạn mình cười đùa rời đi.

Anh Tư?

Đinh Huyên tò mò nhìn mấy cô gái kia, đẩy cửa ra.

"Hù!" Bên trong cánh cửa đột nhiên có một người nhảy ra, trên cái mặt nạ hình đầu lâu là đôi mắt tối tăm phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lá cây, vết máu ngoằn ngoèo trên khóe miệng.

"..." Đinh Huyên cầm lấy nắm cửa, nhìn chằm chằm cái đầu lâu trước mặt, không hề nhúc nhích.

"Cô không sợ à?" Tư Nam nghiêng đầu, tháo mặt nạ ra, hơi tiếc nuối, cũng có chút kinh ngạc.

"Tôi không phải con nít." Đinh Huyên chẳng nói gì, xoay người đóng cửa lại. Cô đi tới tìm chú Kim, kết quả người không ở đây.

"Dựa theo tưởng tượng của tôi, cô nên kêu lớn một tiếng, rồi nhào vào trong lòng tôi." Một tay anh ta cầm miếng mặt nạ nềm dẻo, dang rộng cánh tay hướng về phía cô.

"Vậy anh suy nghĩ nhiều rồi." Ở chung mấy ngày nay, Đinh Huyên đã hoàn toàn hiểu được cá tính của Tư Nam. Ngoại trừ việc thích trêu chọc mọi nơi —— theo nhận xét của đồng nghiệp, anh ta trêu Đinh Huyên nhiều nhất —— bình thường Tư Nam không hề phách lối, cũng không ăn nói phô trương, dễ làm việc cùng.

Ngoài cửa trợ lý Tiểu Lâm vội vã xông tới, lại là tình trạng lửa cháy đến mông. Làm trợ lý của Tư Nam, cậu ta gần như vừa kiêm chức bảo mẫu, vừa làm tài xế, cùng với người đại diện, bình thường luôn mặc áo len phối với áo khoác màu đen cộng thêm quần bò, đi lại vội vàng giống như dân văn phòng, còn đặc biệt giống tiểu nhị của khách điếm thời cổ đại: "Mau lên mau lên, phóng viên đến rồi —— tôi đi, tóc anh sao lại rối rồi hả?" Cậu ta vội vàng kéo sếp mình ngồi lên ghế, "Anh không nhớ phải gặp phóng viên sao?! Anh có thể để ý chút không? Đinh Huyên mau giúp đỡ." Vừa nói cậu ta vừa lấy lược và gel ra từ trong túi.

"Cần tôi gọi nhà tạo hình tới không?" Đinh Huyên cầm lấy chai gel.

"Không kịp không kịp." Tiểu Lâm trực tiếp dùng tay chỉnh mái tóc của Tư Nam.

"Để tự tôi làm." Tư Nam lập tức đứng dậy, nhíu mày ghét bỏ, "Dựa vào công phu cửu âm bạch cốt trảo của cậu à."

Trong lúc nói chuyện, phóng viên liền gõ cửa tiến vào.

"Tư Nam, đã lâu không gặp rồi!" Nữ phóng viên dẫn đầu mặt mày rạng rỡ, đi tới bắt tay với Tư Nam. Đi theo sau còn có thợ quay phim và một đồng nghiệp.

"Xin chào xin chào." Tư Nam vươn tay.

Bởi vì phòng tập diễn khá đơn sơ, không thích hợp để phỏng vấn, thế nên địa điểm phỏng vấn đổi sang phòng khách dưới lầu. Tiểu Lâm giống như bà người hầu thời xưa vừa xuống lầu vừa thì thầm bên tai Tư Nam nói dông dài.

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ