Chương 66: Hẹn hò

54 6 0
                                    

Đinh Huyên thận trọng ký tên mình trên hợp đồng. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, cô đã quyết định hợp tác với Lệ Duy An, tiếp tục nhiệm vụ biên kịch của phần hai bộ phim chiếu mạng.

"Hợp tác vui vẻ." Lệ Duy An cười vươn tay với cô.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp." Anh ta khen ngợi, sợ cô nghĩ nhiều lại thêm một câu, "Đương nhiên bình thường cũng rất đẹp."

"Tôi biết anh đang khen váy của tôi. Cám ơn." Đinh Huyên nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Trời hơi nóng, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt.

"Nếu thái độ của cô đối với tôi đều như vậy thì tốt rồi." Lệ Duy An híp mắt, làm như vô tình nói.

Cô không nghe thấy.

Ký xong hợp đồng thì đã năm giờ chiều, tiếp theo đương nhiên là bữa tiệc, Lệ Duy An làm ông chủ, trực tiếp chọn một nhà hàng lân cận. Lúc này đạo diễn mới thong dong đến muộn. Thật trùng hợp, chính là đạo diễn Doãn, Doãn Trường Kiêu, chính là đạo diễn quay phim "Liễu diệp nhân tâm", cũng là yêu quái.

"Không ngờ lại gặp được cô." Đạo diễn Doãn còn chưa ngồi xuống đã tươi cười nheo mắt bắt tay với cô.

"Tôi cũng vậy." Đinh Huyên đứng lên.

"Hai người biết nhau trước rồi à?" Lệ Duy An hỏi.

"Đã từng gặp khi quay 'Liễu diệp nhân tâm'." Doãn Trường Kiêu trả lời.

"Gọi món đi." Lệ Duy An bảo nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Doãn Trường Kiêu. Tiếng chuông di động vang lên, anh ta nhìn một cái, "Xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại."

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn cũng đi ra ngoài, trong ghế lô chỉ còn Đinh Huyên và Doãn Trường Kiêu.

"Cậu Đoàn gần đây vẫn tốt chứ?" Doãn Trường Kiêu uống ngụm trà.

"Rất tốt." Đinh Huyên gật đầu.

"Lệ Duy An con người sảng khoái, cách cư xử làm việc đều rất rõ ràng hợp lý. Cô cứ yên tâm hợp tác với cậu ta." Doãn Trường Kiêu dựa vào lưng ghế, "Con người tôi quê mùa, sau này chính thức quay phim, có vấn đề gì cô nói thẳng là được."

"Ngài khách sáo rồi." Đinh Huyên cầm cốc, muốn nói lại thôi.

Doãn Trường Kiêu nhìn ra sắc mặt của cô, ông ta dặn dò trợ lý ở bên cạnh: "Cậu vào trong xe lấy thuốc dạ dày đến cho tôi." Sau đó ông ta hỏi ngược Đinh Huyên, "Cô muốn hỏi gì?"

Đinh Huyên hơi lúng túng: "Ngài...tôi nhớ ngài từng nhắc tới có biết một đôi yêu nhau, chàng trai là người thường, cô gái là..." Là yêu quái.

"Phải, thế nào?"

"Bọn họ hiện tại ra sao? Vẫn ở bên nhau chứ?"

"Tôi đã nói rồi chàng trai kia bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô không nhớ ư?" Doãn Trường Kiêu nói, "Nhưng hiện tại cậu ta đã xuất viện, dần dần hòa nhập về xã hội lần nữa. Về phần cô gái, đã sớm không biết đi đâu."

Đinh Huyên nắm chặt cốc, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng mà thành cốc lại nóng hổi.

"Cô gái à," Doãn Trường Kiêu thở dài, "Tôi đã nói với cô từ trước, con đường này không dễ đi. Đầu tiên khó có thể vượt qua trở ngại của tuổi thọ."

Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HọaWhere stories live. Discover now