Chương 8

2.9K 223 38
                                    

    

 Triệu Văn hái toàn bộ số bạc hà dại xuống, Hùng Bá tiện tay ngắt lấy một cái dây leo xanh ở bên cạnh, sau đó cầm bạc hà dại trong tay Triệu Văn dùng dây leo xanh biếc cột lại, đặt ở trên vai của mình.

     “Đi.”

     Trên bả vai hán tử cao lớn có một chùm xanh biếc thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn lại trưng vẻ mặt thành thật ra hiệu cho Triệu Văn đi về phía trước.

     Triệu Văn nhún vai một cái, nhấc chân bước.

     Kết quả vốn là dự tính săn bắn biến thành leo núi ngắm cảnh.

     “Ta chưa từng leo đến đỉnh núi bao giờ.”

     Trên đỉnh ngọn núi Hắc Trúc, Triệu Văn nhìn non non nước nước rộng lớn dưới chân, cùng với xe ngựa và xe lừa thỉnh thoảng qua lại trên đường lớn, nói.

     “Thật sự là quá đẹp.”cloudyhiromi.wordpress.com

     Hùng Bá đạp một cước lên tảng đá lớn ở trước mặt, một tay đặt ở trên đầu gối cất cao giọng nói, “Như vậy ta là người đầu tiên cùng đệ đến đây.”

     “Này có gì mà cao hứng.”

     Triệu Văn không nhịn được cười nói.

     “Đương nhiên cao hứng, ” Trong đôi mắt Hùng Bá phảng phất như có tia sáng, khiến Triệu Văn không nhịn được muốn tóm lấy. 

     Làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào mặt, không chỉ có thổi bay đi cảm giác khô nóng đã tích lũy cả một đường, còn thổi tan hết thảy cảm xúc ứ đọng trong lòng, Triệu Văn cùng Hùng Bá song song đứng rất lâu ở đó.

     “Đệ ở đây chờ ta.”

     Hùng Bá cầm lấy cung tên, nói với Triệu Văn.

     Triệu Văn gật đầu.

     Chưa tới một khắc (Aka 15 phút), Hùng Bá liền gánh một con Trường Cước Dương trở lại.

     Trường Cước Dương, so với dê nuôi trong nhà mà nói, chân chúng nó tương đối dài, sừng dê hơi ngắn, chạy nhanh vô cùng, không dễ dàng bắt giữ, nhưng chất thịt ngon, mà vị dê rất nhạt, Triệu Văn đã từng thử ở Diệu Vị hiên, quả thật không tệ.

Kiều phu lang nhà thợ sănWhere stories live. Discover now