Chương 15

2.3K 194 9
                                    

     

“Chứ sao!”

     Triệu Văn hất cao đầu lên, chỉ thiếu chút nữa đắc ý đến mức hai tay chống nạnh.

     Hùng Bá rất là phối hợp, hai người cười cười nói nói suốt dọc đường trên trấn.

    Da mà Hùng Bá đã thu thập xong được đưa đến một quán rượu nhỏ trên trấn.

     Mười tấm da lông bán hai lượng bạc, Triệu Văn nhìn liền đau lòng, loại da lông lột hoàn chỉnh, xử lý cũng rất tốt này ở trong huyện ít nhất cũng có thể bán ra năm lượng bạc.

     Nhưng Hùng Bá cùng đối phương định giá đã mấy năm, Triệu Văn cũng không thể đột nhiên nói cái giá này không đáng, cùng lắm thì, biện pháp duy nhất chính là không bán cho nhà này nữa.

     “Được, không bán ta có thể làm áo choàng ấm áp cho đệ.”

     Triệu Văn nhéo Hùng Bá một cái.

     “Bán! Làm sao lại không bán, chỉ là chuyển sang nơi khác bán thôi.”

     Hùng Bá nhíu nhíu mặt, ghé sát vào Triệu Văn nhỏ giọng nói: “Chỉ có nhà họ thu mua da ở trấn trên.”

    Lòng Triệu Văn hơi động, lập tức hỏi: “Đồ hoang dã cũng chỉ có nhà bọn họ thu?”

     “Đúng.”cloudyhiromi.wordpress.com

     Triệu Văn gật gật đầu, nhếch khóe môi đi trước, “Vậy thật sự là quá tốt.”

     Hùng Bá: ? ?

     Mắt thấy thân ảnh Triệu Văn sắp bị đoàn người che mất, Hùng Bá nhanh chóng đuổi theo, “Phu lang muốn đi đâu ?”

     Triệu Văn liếc mấy cái tiệm rìa đường, “Tìm cái tiệm nằm ở đoạn đường thanh tịnh chút.”

     Hùng Bá suy nghĩ một chút, kéo Triệu Văn đi đến hướng đông, “Con phố kia thanh tịnh.”

     Triệu Văn theo Hùng Bá đi đến chỗ đường mà hắn nói, chỉ thấy căn nhà đầu tiên ở đầu đường là tiệm thợ rèn, nhà thứ hai là tiệm thợ mộc, nhà thứ ba khóa cửa nhưng có bảng hiệu, chỉ có căn cửa hàng bên cạnh bị khóa lại, không có bảng hiệu, nhìn như là vô chủ.

     “Nhìn dáng dấp cũng không lớn lắm.”

     Hùng Bá đi tới trước cửa tiệm, từ khe cửa nhìn vào bên trong một chút.

Kiều phu lang nhà thợ sănWhere stories live. Discover now