Chương 9

2.7K 230 58
                                    

     “Lại đây.”

     Triệu Võ ôm Triệu Hợp Tâm nói với Triệu Hợp An.

     Triệu Văn liếc mắt nhìn Triệu Võ, thả Triệu Hợp An xuống.

     Triệu Hợp An bước chân nhỏ đi tới, nắm thật chặt tay của Triệu Võ.

     Nhìn bóng lưng Triệu Võ ôm một đứa trong ngực, trong tay nắm một đứa rời đi, Triệu Văn nhếch nhếch môi.

     Mấy ngày sau trong cửa hàng của Triệu gia.

     Triệu Văn đặt bàn tính ở bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm, có thể coi như là giao phó xong.

     “Tiểu chủ ca, đại chếch phu của Lý bộ đầu cầu kiến.”

     “Mâu Thiên?”

     “Vâng.”cloudyhiromi.wordpress.com

     Triệu Văn nhắm mắt suy tư chốc lát, “Mời.”

     Triệu Tiểu Nhạc lui ra.

     Chỉ chốc lát sau, Mâu Thiên mặc trường sam màu xanh, sắc mặt trắng bệch được người dìu vào.

     “Đã lâu không gặp.”

     Sau khi ngồi xuống Mâu Thiên ho khan mấy tiếng nói.

     “Đúng là đã lâu không gặp.”

     Triệu Văn nhìn hảo hữu ngày xưa, nào có nửa điểm phong thái dĩ vãng.

    Sau khi Mâu Thiên ngồi xuống, chống đỡ thân thể nhìn chằm chằm Triệu Văn cầu khẩn nói: “Tiểu Văn, đệ đáp ứng huynh ấy đi.”

     “Huynh biết huynh đang nói cái gì không?” Triệu Văn Văn quả thực không thể tin nổi.

     Mâu Thiên cay đắng, “Tất nhiên là ta biết, nhưng ta không chịu nổi việc huynh ấy cả ngày hồn vía lên mây.”

     Triệu Văn nghe mà trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh.

     “Huynh ấy phải nên hăng hái, chứ không phải mượn rượu tiêu sầu…”

     “Đó là chuyện của hắn.”

     Mâu Thiên lắc đầu: “Tiểu Văn, đệ không hiểu, đó là người ta yêu, sao ta có thể thấy huynh ấy như thế được.”

Kiều phu lang nhà thợ sănWhere stories live. Discover now