Chap 18

242 11 0
                                    


................Hiện đại.............

Hôm nay là ngày thi vòng sơ tuyển của Tại Hưởng, anh dậy sớm để chuẩn bị. Chí Mẫn còn đang mơ ngủ, nghe tiếng lục đục của anh thì ngồi dậy với đầu tóc bù xù. Cậu mắt nhắm mắt mở gật gù mãi trông rất đáng yêu. Anh nhìn cậu mà bật cười:
- Em ngủ chút nữa đi! Anh làm đồ ăn sáng xong anh gọi dậy!
Giọng ngáy ngủ của cậu cất lên:
- Ưm... em..thức... được màaaa....
Anh dừng tay đi lại bên giường xoa đầu cậu:
- Em nói còn không nổi mà dậy gì? Ngủ xíu nữa đi rồi anh gọi dậy nhé!
Nói xong anh đặt lên mái tóc bù xù của cậu một nụ hôn. Cậu cười ngây ngốc rồi nằm xuống ngủ tiếp. Ha ha! Chàng hoàng tử bé của anh thiệt là đáng yêu hết phần thiên hạ mà. Anh tiếp tục chuẩn bị, nấu bữa sáng xong xuôi anh đi đến ngồi bên giường gọi cậu dậy:
- Bảo bối! Dậy đi nào! Anh nấu xong đồ ăn sáng rồi này!
Cậu cựa quậy nhưng không muốn dậy, cậu quàng tay ngang hông anh vùi đầu vào chăn rồi tiếp tục ngủ. Anh cuối xuống lật người cậu lại rồi đáp môi mình vào môi cậu. Không chỉ là nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng mà là một màng đá lưỡi. Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu rồi luồng vào trong. Cậu cũng vì thể mà bừng tỉnh, hai mắt mở to hết cỡ, tay bắt đầu đấm vào lưng anh nhưng anh vẫn tiếp tục công việc. Đến khi cảm nhận được cậu không còn oxy nữa, anh mới buông tha cho cậu. Mặt đỏ bừng, cậu ngồi bật dậy mắng xối xả:
- Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm đã lưu manh! Biết lúc nãy em không thể thở được không?
Anh cười vì vẻ tức giận đáng yêu của cậu:
- Anh không làm vậy em có chịu dậy không? Nhưng chỉ là hôn thôi mà sao lại lưu manh được?
Cậu phản đối:
- Vậy mà không lưu manh chứ là gì? Vậy thế nào mới lưu manh?
Anh cười gian bế cậu đi vào phòng tắm:
- Thế này mới là lưu manh nè!
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng nào có được. Làm sao cậu có thể chống lại con sói này chứ:
- Nè! Mới sáng đó! Buông em ra! Em không muốn! Ah!!
Thế là Tại Hưởng thưởng thức bữa sáng no nê với món ăn tên Phác Chí Mẫn

Hiện tại, ở quán chú Kiệt đang ồn ào bởi tiếng cãi nhau. Một người nhỏ con đang đứng nhón lên cãi tay đôi với người lớn con đứng trước mặt:
- Tôi đã lau bàn rồi thì cậu lau sàn đi chứ?
- Gì chứ? Anh có lau bàn đâu lúc nãy là anh Hạo Thạc lau mà! Dám trốn tránh công việc hả?
- Không tin cậu hỏi anh ấy đi! Là tôi lau mà! Cậu không thấy thì đừng có nói người ta!
- Rõ ràng chính mắt tôi thấy là anh ấy lau! Anh không hề lau!
Hạo Thạc tức giận quát lớn:
- Hai đứa thôi đi! Mau đi chuẩn bị còn mở cửa quán! Đứng cãi nhau như vậy quài hả?
Hai người liếc nhau hứ một cái rồi ai làm việc nấy không thèm nhìn nhau. Hạo Thạc cũng lắc đầu vì độ trẻ con của hai tên này.
Chuẩn bị xong xuôi, cửa quán được mở. Những người khách đầu tiên bước vào, hai tên này niềm nở mà làm việc. Khả năng phục vụ cũng không tồi, Hạo Thạc nghĩ. Chính Quốc rất đẹp trai luôn được lòng các chị em phụ nữ. Họ cứ kiếm cớ gọi hắn đến rồi xin chụp hình này nọ. Cũng vì thế mà khách nữ hôm nay đông lạ thường. Doãn Kì thấy ngứa mắt mà nói với Hạo Thạc:
- Anh coi! Bọn họ có phải bị mù rồi không mà lại đi thích cái tên đáng ghét đó!
Hạo Thạc cười:
- Cậu ta đẹp trai mà! Em không thấy vậy sao?
Y trề môi:
- Đẹp chỗ nào chứ! Thua anh Tại Hưởng nhiều! Chưa nói tính nết còn khó ưa đáng ghét!
Hạo Thạc cười cười rồi xoa đầu đứa em:
- Nè! Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy đó nha!
Y giật mình cãi lại:
- Anh nghĩ sao vậy? Không bao giờ đâu nhe!
Hạo Thạc cười tỏ vẻ tự cao:
- Để xem! Anh đây nói rất đúng nha! Lần trước anh nói Tại Hưởng với Chí Mẫn thích nhau ai ngờ thật! Biết đâu lần này cũng vậy!
Doãn Kì phủi phủi từ chối:
- Thôi thôi! Anh bớt ảo tưởng đi! Có thể lần trước anh may! Lần này không đúng đâu! Em với tên đó không thể nào đâu! Thôi đừng tào lao nữa! Em đi làm đây!
Hạo Thạc chỉ cười nhìn theo đứa em. Còn Doãn Kì, y cũng không thèm để ý đến mấy lời đó làm gì, làm sao y có thể thích hắn được chứ. Người y thích là Tại Hưởng, nhưng bây giờ anh đã có người yêu rồi. Mặc dù vậy y vẫn quyết tâm chờ đợi anh.
Mọi người đang siêng năng làm việc thì điện thoại của Hạo Thạc reo lên:
- Alô! Hạo Thạc! Tại Hưởng được vào vòng trong rồi!
Giọng Chí Mẫn ở đầu dây bên kia vui mừng thông báo. Vừa nghe xong Hạo Thạc đứng bật dậy nói lớn khiến mọi người giật mình:
- Thật sao? Tốt quá! Các cậu sắp về chưa?
- Chúng tớ đang trên đường về! Hôm nay Tại Hưởng sẽ đãi mọi người một chầu!
- Được được! Mau về nhé!
Cúp máy, Hạo Thạc nhảy lên vì vui mừng. Doãn Kì và Chính Quốc cũng đoán được chút ít, chạy lại trước mặt Hạo Thạc:
- Anh Tại Hưởng được vào rồi đúng không anh?
- Anh hai em được vào rồi đúng không anh?
Câu nói được phát ra cùng lúc làm hai người họ bất ngờ nhìn nhau. Hạo Thạc bật cười chọc ghẹo:
- Đồng thanh dữ!
Hai người đó tiếp tục nhìn nhau bằng ánh mắt tia lửa rồi lại cùng trả lời một lúc:
- Không có!
- Không có!
Mắt cả hai bắt đầu trợn lên,họ nói thêm vài câu nữa nhưng vẫn đồng thanh:
- Sao cậu bắt chước tôi!
- Sao anh bắt chước tôi!
- Cái gì vậy trời!
- Cái gì vậy trời!
Hạo Thạc chỉ đứng ôm bụng cười:
- Hai đứa hài thiệt! Mà đúng là Tại Hưởng qua rồi! Hai người đó đang trên đường về! Họ sẽ đãi chúng ta một chầu hoành tráng đó!
Hai người họ nghe xong cũng rất vui mừng nhưng vừa chạm mắt nhau là liếc đấy liếc để. Đúng là không hiểu nổi. Chú Kiệt từ trong đi ra tò mò hỏi:
- Sao mấy đứa ồn ào vậy?
Hạo Thạc nhanh nhẹn trả lời:
- Tại Hưởng được vào vòng trong rồi chú ơi!
- Thật sao? Tốt quá rồi! Mấy đứa mau dọn dẹp đi! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi ăn mừng nhé!
Bốn người nhìn nhau nhất trí. Một lúc sau, Tại Hưởng và Chí Mẫn về đến cũng vừa lúc mọi người dọn dẹp xong. Doãn Kì vui mừng chạy lại nhảy lên ôm cổ anh:
- Anh giỏi quá Tại Hưởng!
Anh lúc đầu cũng hơi bất ngờ để y ôm lấy nhưng sau đó cảm thấy có mùi thuốc súng đâu đây thì vội đẩy y ra. Anh vội nhắc nhở:
- Doãn Kì! Em.. em đừng bất ngờ ôm anh như vậy nữa! Nhé!
Vừa nói vừa cười gượng, ánh mắt chỉ nhìn y một cái rồi hướng thẳng đến Chí Mẫn. Anh đang cố năn nỉ cậu bằng ánh mắt tỏ vẻ đáng thương này. Hạo Thạc thấy không khí có chút kì lạ nên nhanh chóng phá tan nó:
- Chúng ta đi thôi! Tớ và mọi người đói lắm rồi!
Rồi họ kéo nhau đi cười nói vui vẻ. Chỉ có Doãn Kì, cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước y cũng như vậy anh có nói gì đâu. Nhưng từ khi có Chí Mẫn, cách cư xử của anh đối với y ngày càng xa cách. Y cứ lủi thủi đi như vậy. Nhưng y đâu biết rằng có người đang âm thầm quan sát hết hành động của y chứ. Người đó cũng dần hiểu ra một chuyện gì đó rồi.

—————————————***—————————-

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Where stories live. Discover now