Chap 41

165 8 2
                                    

- Mục đích của tôi đến đây hôm nay chính là tôi sẽ chuyển nhượng 15% số cổ phần và bầu cử cho đứa em của tôi! Kim Chính Quốc! Được ngồi vào ghế chủ tịch!

Câu nói của Tại Hưởng vừa dứt cả căn phòng ai nấy đều bất ngờ mà im lặng. Chính Quốc cũng không ngoại lệ. Hắn đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào anh hai mình. Tại Hưởng nói tiếp:
- Phần chuyển nhượng tôi sẽ gọi luật sư thực hiện. Và hiện tại Chính Quốc em tôi có quyền được ứng cử để ngồi vào ghế chủ tịch. Mong hội đồng xem xét.
Dứt câu anh đi xuống cạnh Chính Quốc, cười với hắn rồi kéo hắn ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống ghế của mình. Hắn nhìn anh, hỏi nhỏ:
- Anh hai! Chuyện này là sao?
- Anh nghe Doãn Kì kể hết rồi! Anh không thể nào ngồi yên để bà ta chiếm lấy công sức của ba bao năm nay như vậy được. Anh tin em sẽ quản lý tốt tập đoàn nhà chúng ta vững mạnh nên anh sẽ giúp em!
- Sao anh lại tin tưởng em đến vậy? Dù sao bà ấy cũng là mẹ em! Anh không nghĩ em sẽ cấu kết với bà ấy sao?
Tại Hưởng cười rồi nói:
- Anh biết tính em như thế nào! Anh tin em không phải người như vậy! Và anh biết em sẽ không làm anh thất vọng!
Hắn nghe những lời này thật sự rất cảm động. Lúc trước cũng vì hắn mà anh phải rời khỏi nhà vậy mà anh vẫn yêu thương và tin tưởng hắn như thế.
Sau một hồi lâu thảo luận, hội đồng cũng đưa ra quyết định của mình. Người đàn ông đại diện bước lên bục nói:
- Theo như chúng tôi đã thảo luận! Chúng ta sẽ mở một cuộc họp để bầu chọn vào hai ngày tới.  Bà Phó chủ tịch và Kim tổng đây sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình để thuyết phục mọi người ở đây sau đó chúng ta sẽ bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cuộc họp đến đây là kết thúc.
Mọi người lần lượt ra về. Chính Quốc và Tại Hưởng vừa đi ra khỏi cửa liền gặp Kim phu nhân. Vẻ mặt bà ta bây giờ thật khó coi, nhìn chằm chằm vào hai người. Chính Quốc nhìn bà:
- Mẹ!
- Con còn gọi ta là mẹ? Tại sao con lại cấu kết với nó để đạp đổ mẹ?
- Con....
Tại Hưởng đứng kế bên, nghe những lời đó đúng là không lọt lỗ tai liền phản bác:
- Sao? Bà nghĩ bà có tư cách để lên chức chủ tịch để cướp lấy tập đoàn mà ba tôi gầy dựng bao lâu nay à?
- Mày...!
Tính nói gì đó nhưng một suy nghĩ loé lên trong đầu bà ta, bà ta liền đắc chí:
- Hơ! Mày nghĩ Chính Quốc sẽ theo mày mà phản lại mẹ mình sao? Chính Quốc con nói đi!
Hắn nhìn bà, ánh mắt cực kì thất vọng. Hắn không ngờ mẹ hắn dần lộ bộ mặt thật độc ác của bà rồi:
- Mẹ à! Mẹ dừng lại đi được không? Con đã biết hết tất cả rồi! Tất cả! Kể cả việc xấu mà mẹ đã làm!
Mặt bà ta tái xanh. Hắn nói tiếp:
- Mẹ nên dừng lại đi! Nếu không thì đừng trách con vô tình!
Nói xong, hắn kéo tay Tại Hưởng rời khỏi đó mặc cho bà ta đứng đó như trời trồng. Nhưng vừa đi đến cửa hầm gửi xe, hắn đã khuỵu xuống ôm lấy ngực mình. Tại Hưởng hốt hoảng đỡ lấy hắn:
- Chính Quốc! Em không sao chứ? Chính Quốc!
Hắn mơ màng nói:
- Thuốc... thuốc...Trong túi...
Anh vội vàng kiếm từng ngăn túi trên quần áo hắn. Cuối cùng cũng lấy ra được lọ thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Cho hắn uống một viên, Tại Hưởng cũng thở phào vì hắn đã dần hồi phục. Đợi hắn ổn thêm một chút, anh đỡ hắn ngồi vào xe rồi chạy về nhà hắn. Cho hắn nằm nghỉ xong xuôi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Kì:
- A lô! Doãn Kì à?
- Vâng! Em đây! Có gì không anh Tại Hưởng?
- Em đã làm xong việc chưa?
- Dạ vừa mới sắp xếp xong ạ!
- Ừ vậy em qua nhà Chính Quốc luôn nhé!
- Nhà Chính Quốc? Anh ấy sao vậy ạ? Anh ấyp có...!
Nghe giọng điệu hớt hải của Doãn Kì, anh liền cắt đứt để y an tâm:
- Lúc nãy có một số chuyện! Em ấy lên cơn đau tim! Anh đã cho uống thuốc và nghỉ ngơi rồi! Tối nay em sang chăm sóc cho em ấy hộ anh nhé!
- Dạ! Em qua ngay đây!
Cúp máy, anh mở cửa vào phòng thì thấy hắn đã thức. Hắn gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường:
- Anh hai!
- Em thấy trong người thế nào rồi?
- Em đỡ rồi anh ạ!
- Vậy thì tốt rồi!
- Anh hai...
Hắn ngập ngừng. Anh hỏi lại:
- Sao vậy?
- Anh có thấy em làm vậy có quá đáng với mẹ không ạ?
- Em không làm gì quá đáng cả! Em nghĩ xem! Nếu em để bà ta lên nắm chức chủ tịch thì tập đoàn chúng ta sẽ ra sao đây? Bao nhiêu chuyện xấu của bà ta không phải em không biết. Ăn rút tiền của tập đoàn, làm ăn không uy tính thì sớm muộn gì tập đoàn của chúng ta cũng sẽ phá sản. Em phải nghĩ đến mồ hôi công sức của ba. Ba đã phải hy sinh rất nhiều mới có thể gầy dựng tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay!
- Vâng em biết rồi! Anh hai! Cảm ơn anh đã tin tưởng em!
Anh cười xoa đầu hắn, làm hắn ngơ ra:
- Anh bây giờ chỉ còn em là người thân duy nhất thôi! Không tin em thì tin ai!
Hắn cười. Nụ cười thật tươi:
- Dạ!
Hắn đối với Tại Hưởng luôn là đứa trẻ mà anh yêu quý nhất. Từ nhỏ, dù hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng họ vẫn yêu thương nhau và đến bây giờ vẫn vậy. Ngồi nói chuyện một chút thì Doãn Kì đến. Y hấp tấp chạy vào phòng, mạnh bạo mở cửa làm hai người kia giật mình nhìn ra hướng y:
- Chính Quốc anh không sao chứ?
Y chạy lại ngồi xuống giường kế hắn, tay thì xem xét loạn xạ người hắn. Hắn bật cười:
- Em làm gì vậy?
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao mà!
- Anh làm em lo muốn chết. Huhu
Y bật khóc làm hắn giật mình:
- Này đừng khóc! Sao em lại khóc chứ?
- Anh biết em lo lắm không hả? Tại Hưởng gọi cho em nói anh lên cơn đau tim em lo muốn chết tức tốc chạy đến đây. Huhu..
- Thôi ngoan ngoan! Anh thương! Xin lỗi đã để em lo lắng!
Ôm y vào lòng dỗ dành. Hai người cứ tình tình cảm cảm quên mất sự hiện diện của cái người với vẻ mặt khó coi đang nhìn họ:
- Này! Hai đứa thôi đi! Anh chưa chết! Thôi anh về đây! Doãn Kì chăm sóc Chính Quốc hộ anh nhé!
- Dạ vâng!
Tạm biệt hai người họ, anh phóng xe đến quán. Giờ này Chí Mẫn cũng sắp tan ca rồi. Đúng như anh đoán, vừa dừng xe đã thấy cậu bước từ trong ra. Thấy anh vẫy tay chào, cậu cười nhanh chóng lên xe:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh cũng vừa mới đến thôi! Em đói không?
- Đói lắm a~
- Vậy giờ muốn đi ăn hay về anh nấu?
- Em muốn anh nấu cơ!
Anh nhìn con mèo đang tỏ ra đáng yêu trước mặt anh mà trong lòng khó chịu. Tức thật! Nếu không lái xe là anh đã xơi tái cái môi nhỏ đang chu ra của cậu rồi. Thôi thì ráng đợi đến về tới nhà vậy.

—————————————***—————————

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ