Chap 28

162 8 0
                                    

-"Tin thời sự buổi trưa! Theo nguồn tin cho biết công ty của Diệp gia đã được thu mua bởi công ty KTH của Kim gia vào tuần trước và vào tối qua ông Diệp đã mất tích mà không hề có dấu vết gì. Toàn bộ tài sản của ông ta cũng đều đã biến mất ngay trong đêm và....."
Chính Quốc ngồi trên giường bệnh xem tin tức buổi trưa. Đúng là tụi nhà báo thật thính. Chỉ mới tối qua mà sáng nay đã đăng tin. Mà cũng không sao, hắn đã tính toán từ trước, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thoả không có kẻ hở nào. Đang định xem tiếp bọn chúng có điều tra thêm được gì không thì ti vi đột nhiên bị tắt. Doãn Kì đứng trước mặt hắn:
- Ăn cơm thôi! Đã trưa lắm rồi!
Dù bị y cắt ngang nhưng hắn vẫn vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi ăn với y. Doãn Kì đút cho hắn một muỗng cơm to rồi nói:
- À anh nhớ hôm nay là sinh nhật của Tại Hưởng chứ?
Chính Quốc giật mình:
- Thật hả? Anh nhớ là tháng này nhưng do nhiều việc quá mà quên mất!
Doãn Kì thở dài nhìn hắn:
- Thật là! Em biết là anh quên nên có mua quà sẵn hộ anh rồi! Chiều nay anh xuất viện rồi chúng ta đi luôn nhé!
Nuốt hết cơm, hắn nũng nịu hôn vào má y một cái làm y bất ngờ:
- Chỉ có em là người tốt nhất!
Y đỏ mặt:
- Thôi nịnh quá! Ăn cơm đi!

Trong khi hai người bên đây tình tứ thì cặp đôi Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng không thua gì. Cả ba đang ngồi ăn cơm trưa chung với nhau thì Chí Mẫn nói:
- Anh à! Tối nay cùng em đến chỗ này nhé?
Anh thắc mắc nhìn cậu:
- Đi đâu vậy?
Cậu cười tươi:
- Đi rồi biết!
Tại Hưởng nhìn cậu cười thôi trong lòng cũng đã vui vẻ. Anh không có liêm sĩ mà kê mặt mình sát vào mặt cậu, thì thầm to nhỏ:
- Em không cần làm gì đâu! Anh chỉ cần em thôi!
Hạo Thạc ngồi nhìn hai con người vô tâm này chim chuột thật là ứa gan. Hừm giọng một cái nhắc nhở:
- Hai tụi bây thôi đi nha! Để tao nuốt trôi cơm!
Thấy cũng tội y, hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục ăn cơm. Xong xuôi, Chí Mẫn và Hạo Thạc thu dọn chén dĩa dơ, còn Tại Hưởng lấy khăn lau lại bàn. Cánh cửa mở, Tại Hưởng theo phản xạ vừa lau bàn miệng chào hỏi:
- Chào quý khách!
Cô gái mặc bộ đồ hiệu và có phần hơi gợi cảm đi vào. Đứng sau lưng anh:
- Tại Hưởng! Anh đang làm gì đó?
Nghe giọng quen, anh ngừng tay quay người lại nhìn:
- Em đến đây làm gì?
Cảnh Nghi nghe anh hỏi câu đó có chút hụt hẫng nhưng miệng vẫn cười:
- Em nghe nói hôm nay sinh nhật anh nên em đến là muốn tổ chức sinh nhật cho anh thôi!
Tại Hưởng từ chối thẳng thừng:
- Xin lỗi! Nhưng đó giờ anh không quen tổ chức sinh nhật! Cảm ơn em đã có lòng! Nếu không còn gì em có thể về!
Cô ta im lặng, dường như không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh được nữa mà nói một hơi dài:
- Tại Hưởng! Anh đừng lạnh lùng với em như thế có được không? Từ nhỏ đến giờ anh luôn như vậy dù em cố gắng gần anh như thế nào! Anh có biết em đã tìm anh rất lâu rồi không? Em thật sự rất thích anh! Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy! Anh à! Hãy để ý em dù một lần được không?
Mặt anh có chút khó coi rồi. Từ đó đến giờ chỉ là do cô ta tự ảo tưởng. Anh nhớ anh chưa từng cho cô ta một tia hy vọng nào mà? Nhìn cô ta, anh trả lời một cách lạnh lùng làm cho cô ta suy sụp tinh thần hẳn đi:
- Trước giờ anh chỉ  xem em như em gái, anh chưa bao giờ có bất kì tình cảm nào khác với em! Và lần trước anh đã nói rồi anh đã có người yêu. Em đừng làm những việc như thế này nữa! Giờ em đã là người nổi tiếng, người khác biết thì sẽ không hay đâu!
Cô ta bật khóc khi nghe những lời đó nhưng vẫn cố chấp không chịu hiểu:
- Có phải là do Chí Mẫn nên anh mới như vậy với em không? Lúc trước anh không hề lạnh lùng đến thế này!
Nghe cô ta đổ hết tội cho Chí Mẫn, anh tức giận quát:
- Em không được đỗ cho Chí Mẫn! Anh nói rồi trước giờ anh không hề có tình cảm với em! Được rồi không còn gì nữa thì em về đi!
Cô ta ấm ức mắng anh:
- Tại Hưởng! Anh thật quá đáng!
Mắng xong, một mạch chạy đi khỏi đó. Chí Mẫn và Hạo Thạc đứng bên trong nghe hết tất cả. Khi chỉ còn anh đứng đó, cậu mới đi ra ngoài, vòng tay ôm anh từ phía sau:
- Tại Hưởng!
Anh giật mình:
- Em..em nghe hết rồi sao? Anh...
Cậu vùi đầu vào lưng anh:
- Em hiểu mà! Anh làm tốt lắm!
Cậu thấy lúc đó anh thực sự rất đáng sợ nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Vì cậu mà anh từ bỏ hết tất cả những người khác dù người ta hơn cậu rất nhiều thứ. Anh xoay người ôm cậu vào lòng, hôn vào mái tóc cậu:
- Em đã thấy hết rồi thì nên yên tâm đi! Anh sẽ luôn như vậy với người khác. Tại Hưởng này trong lòng chỉ có mình Chí Mẫn em thôi!
Cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Không những ấm áp bên ngoài mà bên trong trái tim cậu cũng cảm thấy ấm áp hẳn. Nhìn hai người này hạnh phúc như vậy, người ngoài như Hạo Thạc cũng hạnh phúc lây. Đợi hai người họ buông nhau ra, y mới nói:
- Ôm nhau đủ rồi sao? Mà Tại Hưởng! Mày làm tốt lắm!
Cả ba nhìn nhau cười rồi tiếp tục làm việc. Đến chiều, Doãn Kì và Chính Quốc cũng đến. Doãn Kì đỡ hắn ngồi vào ghế. Ba người kia cũng đi lại phía họ. Tại Hưởng lo lắng hỏi:
- Em đã khoẻ chưa mà đến đây vậy hả?
Chính Quốc gãi đầu, cười cười:
- Em ổn mà! Với hôm nay là sinh nhật anh em phải ghé qua một chút chứ!
Chí Mẫn cũng trách hắn:
- Quan trọng là sức khoẻ của em thôi!
Hắn cũng như Tại Hưởng, không có liêm sĩ mà nói:
- Không sao! Có Doãn Kì ở đây là em khoẻ liền à!
Doãn Kì mặt đỏ dần:
- Anh thôi đi! Không biết ngại là gì à?
Hạo Thạc xua xua tay, miệng cười gian nhìn Doãn Kì:
- Haizz! Ta nói đâu có sai! Hòi đó nói sao ta? Có chết em cũng không yêu anh ta đâu! Mà giờ ở lì trong bệnh viện chăm sóc người ta rồi giờ công khai yêu nhau luôn! Ta nói tự vả ghê!
Doãn Kì nghe Hạo Thạc nói mà mặt nóng bừng, tưởng chừng hai bên tai có thể xì ra khói luôn cơ chứ. Còn Chính Quốc nghe những lời đó từ miệng Hạo Thạc, trong lòng có chút không vui:
- Em đã nói vậy sao Doãn Kì?
Y lúng túng giải thích:
- Tại...tại lúc đó chúng ta còn đang ghét nhau mà! Anh đừng giận nhé!
Thấy y sốt sắn giải thích thế hắn cũng muốn trêu chọc một chút. Giả bộ giận lẫy y một hồi lâu nhưng cuối cùng lại bị y giận ngược lại. Làm hắn phải đi xin lỗi. Đúng là nghịch dại. Còn ba người kia chứng kiến hai người họ diễn kịch mà cười muốn nội thương.

——————————-***————————————

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ