Chap 51

150 6 0
                                    

Tại Hưởng chạy thụt mạng ra bờ sông, nơi Nam Tuấn đang đứng. Anh chạy tới tay vịnh vào vai Nam Tuấn thở hổn hển:
- Anh... Chí Mẫn.... Chí Mẫn...
Nam Tuấn bất ngờ khi thấy anh ở đây, hắn đưa tay đỡ anh không phải khuỵu xuống:
- Từ từ nói! Bình tĩnh!
Lấy lại nhịp thở, anh vội hỏi:
- Tìm thấy Chí Mẫn chưa anh?
Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu. Như điên dại anh không chần chừn mà cởi áo khoác ngoài định nhảy xuống sông tìm cậu nhưng thật may là Nam Tuấn đã kịp cản lại.
- Em bình tĩnh đi! Đội cứu hộ đang tìm em ấy! Em đừng cản trở họ làm việc!
Anh bất lực, ngồi bệch xuống. Nam Tuấn cũng ngồi xuống kế bên, vỗ vai anh:
- Tại Hưởng! Anh xin lỗi!
Anh trả lời nhưng không nhìn Nam Tuấn:
- Sao anh lại xin lỗi?
- Vì Doãn Kì nên Chí Mẫn mới xảy ra chuyện!
- Em không hiểu tại sao Doãn Kì lại làm như vậy?
- Thật ra là...
Hắn kể tất cả sự việc cho Tại Hưởng nghe. Phận làm anh, chỉ muốn tốt cho em mình, giữ danh dự và hạnh phúc cho đứa em này, nghĩ nó sẽ ổn, sẽ vượt qua chuyện kinh khủng này. Nhưng hắn đã sai, đáng lẽ hắn không nên giấu mọi người, đáng lẽ hắn phải nói để mọi người cùng tìm cách giúp đỡ. Chuyện thành ra như thế này một phần cũng là do lỗi của hắn.
Nghe xong câu chuyện, Tại Hưởng cũng hiểu được phần nào nỗi đau của Doãn Kì và hành động lạ thường của Chí Mẫn. Anh cảm thấy có lỗi khi trách Doãn Kì. Chỉ vì quá lo lắng Chí Mẫn mà nổi nóng với y. Nếu Chí Mẫn mà biết chắc chắn cậu sẽ mắng cho anh một trận. Anh hiểu cậu xem Doãn Kì như đứa em của mình. Nghĩ lại Chí Mẫn chứng kiến Doãn Kì xảy ra chuyện, chắc rằng cậu ấy cũng đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Chí Mẫn của anh luôn là người tốt bụng, luôn muốn bảo vệ mọi người mà.

Mọi người tìm cậu đến tối khuya vẫn chẳng thấy tung tích gì. Tại Hưởng bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy, không thể nào ngồi yên. Mọi người bất lực lắc đầu, dần ra về hết. Anh vẫn kiên trì, lần này Nam Tuấn không thể cản anh được nữa, cứ thế để anh đi. Anh cứ lặn hụp như thế đến kiệt sức mới chịu lên. Hạo Thạc đã đến từ lúc nào, tay cầm cái khăn to chạy lại trùm lên người anh. Chiếc khăn trùm hết thân ảnh đang ngồi co ro trên nền đất đầy cỏ dại. Đôi vai nằm gọn trong khăn từ từ rung lên từng nhịp, nhanh dần, nhanh dần. Anh đang khóc. Hạo Thạc biết chứ, thằng bạn chí cốt chơi thân bao lâu nay cơ mà. Sao lại không hiểu tính nó cho được. Vỗ nhẹ vai anh, y không nói gì, cả Nam Tuấn cũng vậy. Cứ lặng lẽ ở bên anh cho đến khi anh bình tĩnh lại.

Sau khi được Nam Tuấn đưa về nhà, Tại Hưởng mở cửa bước vào ngôi nhà lạnh lẽo. Bên trong tối đen như mực, Tại Hưởng vẫn đi vào mặc kệ, không buồn mở đèn. Không biết từ khi nào ngôi nhà này lại âm u, ảm đạm đến như vậy. Có lẽ là từ khi vắng đi sự hiện diện của Chí Mẫn. Anh nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách. Cánh tay đưa lên che đi đôi mắt lại lần nữa ướt đẫm. Anh nhớ lại hình ảnh lúc trước. Khuôn mặt Chí Mẫn, cậu cười thật tươi.
- Tại Hưởng! Anh mau đến đây!

- Anh có mệt không?

- Tại Hưởng à! Em yêu anh!

- Tại Hưởng! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé anh?
- Đương nhiên rồi! Anh sẽ mãi ở bên em! Mãi mãi yêu một mình em thôi!

Những kí ức cứ thế ùa về. Anh càng khóc lớn hơn nữa. Khóc cho đến khi thân thể mệt rã rời và cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Where stories live. Discover now