Chap 44

156 9 2
                                    

- Sau khi thảo luận hội đồng đã có quyết định! Người thay chức chủ tịch đó là Kim Chính Quốc! Xin chúc mừng!
Hắn bước đi hiêng ngang đến bục phát biểu:
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng! Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình!
Cuối chào mọi người trong tiếng vỗ tay. Hắn về chỗ ngồi. Doãn Kì ghé sát tai hắn nói nhỏ:
- Chúc mừng anh!
Tay nắm lấy tay hắn, nhìn hắn mỉm cười. Hắn nhìn y cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười đó thật sự không vui chút nào. Hắn đã phải đánh đổi quá nhiều, như vậy còn gì là vui nữa chứ. Người đàn ông đại diện cho hội đồng đang đứng trên bục phát biểu:
- Còn về phần bà phó chủ tịch vì tham ô của công nên hội đồng đã quyết định cắt chức!
Nghe như sét đánh ngang tai. Bà ta phẫn nộ đứng dậy la hét:
- Cái gì chứ? Các người dám cắt chức tôi? Các người có biết tôi cũng đã cực khổ cho cái tập đoàn này lắm không hả?
- Nhưng bà hãy nhìn lại đi, con số bà đã lấy nó đến bao nhiêu rồi! Có thua những gì bà đã làm không? Tôi nghĩ chắc là không rồi! Nó hơn rất nhiều lần!
Ông ta nhìn thẳng vào bà mà nói làm bà tức điên lên:
- Các người! Các người không được cắt chức tôi! Tôi phải được làm chủ tịch. Tất cả là của tôi! Mọi thứ của tôi!
- Bảo vệ đâu! Kéo bà ta ra ngoài!
Hai người bảo vệ đến khoá tay bà. Mặc cho bà vùng vẫy chóng chọi nhưng vẫn không thoát được. Bà ta càng la hét lớn hơn:
- Kim Chính Quốc! Tao không có đứa con như mày! Mày và Kim Tại Hưởng nhớ đó! Nhớ những gì bọn bây đã làm với tao!
Tiếng bà ta nhỏ dần rồi biến mất. Hắn nảy giờ chỉ nhắm mắt, cố gắng không nghe thấy gì, tay nắm chặt tay Doãn Kì. Hắn hiện tại đau lòng lắm. Hắn không muốn chuyện này xảy ra đâu. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này.
-Haaa!
Mặt hắn biến sắc, hơi thở dần khó khăn. Lại đau tim nữa sao? Do dạo này cứ liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không hay làm bệnh tim của hắn ngày càng trầm trọng. Hắn vội tìm hủ thuốc, uống một viên. Doãn Kì kế bên sợ hãi đưa nước cho hắn uống, tay không ngừng xoa trước ngực hắn để làm dịu đi cơn đau. Hơi thở dần ổn định, cơn đau đang dần lắng xuống. Cố lấy lại bình tĩnh. Doãn Kì đỡ hắn đứng dậy. Hai người đi một vòng chào hỏi mọi người trong hội đồng xong rồi cùng nhau ra về.
Ngồi trên xe Doãn Kì lo lắng nhìn hắn:
- Bệnh tim của anh dạo này cứ hay tái phát! Em lo quá!
Hắn trấn an y bằng nụ cười gượng gạo:
- Anh không sao đâu mà! Do cứ liên tục xảy ra những chuyện không hay nên mới vậy!
Tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, y nói:
- Anh phải khoẻ mạnh, phải sống hết đời với em mới được đó!
- Đương nhiên là vậy rồi!
- Anh hứa đi!
Y giơ ngón út trước mặt hắn. Hắn bật cười:
- Trẻ con!
- Sao? Trẻ con vậy anh có yêu không?
Hắn lại cười lớn hơn:
- Haha! Đương nhiên là có rồi! Dù em thế nào anh vẫn yêu!
Hắn nâng cằm y lên, đặt lên đó nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn kéo dài đến khi hết hơi mới buông ra. Hắn vô sĩ đặt tay y lên đũn quần của mình. Y giật mình vì chỗ đó của hắn đã căng to. Hắn nói nhỏ vào tai y ra vẻ khiêu khích. Chỉ với một câu nói mà hắn đã thành công làm mặt của y đỏ bừng:
- Nó muốn em đấy!

Còn về phần Tại Hưởng, anh được xuất viện sớm vì vết thương chỉ là ngoài da không có gì nghiêm trọng. Nhưng đối với cái con người này, ở gần ai thì cứ lạnh như băng đá nhưng riêng với Chí Mẫn thì cứ như trẻ con. Suốt ngày cứ mè nheo mãi:
- Mẫn Mẫn à! Đầu anh đau!
- Mẫn Mẫn à! Anh đói!
- Mẫn Mẫn à! Anh.... vân vân và mây mây
Cứ mỗi lần như vậy là Chí Mẫn phải chạy đôn chạy đáo đi lo. Mà nói vậy chứ cái tên đó than đau này nọ chỉ để được hôn thôi. Cứ đau đầu thì đòi hôn trán, đau mặt thì hôn má, đau môi thì hôn môi... toàn những cái đau vô lí hết sức như vậy nhưng Chí Mẫn vẫn tin sái cổ. Mà cũng đúng thôi, ai biểu yêu anh quá làm chi. Cũng nhờ lần bị thương này mà Tại Hưởng lại tìm được một thú vui mới cho mình là trêu cậu, làm cậu lo lắng. Vì vẻ mặt Chí Mẫn lúc lo lắng đáng yêu chết đi được, mà cũng vì vậy mà hắn cứ muốn hôn mãi thôi, không trách được.
Hiện tại, cả hai đang ngồi ăn cơm với nhau. Lúc tai nạn, anh chỉ bị thương ngay trán, tay chân đều lạnh lặn nhưng lại thích làm nũng bắt cậu đút từng muỗng cơm cho ăn. Không phải cậu không biết anh giả bộ nhưng cậu lại thích điều đó. Được chăm sóc anh là niềm vui của cậu. Đang đút cơm cho anh, cậu chợt nhớ ra:
- Không biết cuộc họp sao rồi anh ha?
Anh vừa nhai vừa nói:
- Ưm...Chắc sẽ ổn thôi! Chính Quốc rất có tài, anh tin vào thằng bé!
- Ừ! Em cũng nghĩ vậy!
Nuốt xong cơm, anh lại nũng nịu:
- Mẫn Mẫn! Anh đau!
Cậu lại trưng ra vẻ mặt lo lắng khiến anh rất thích:
- Anh đau hả? Đau ở đâu?
- Ở đây nè!
Anh chỉ vào môi mình. Cậu cười, lắc đầu nói:
- Muốn em hôn chứ gì? Ngoan ăn hết cơm đi rồi em hôn nhé?
- Không chịu!
Haiz cái thân hình to lớn mà làm nũng như thế này không thể để người ngoài thấy được nếu không thì mất mặt lắm đó Kim thiếu à!
- Ngoan đi! Ăn xong em sẽ hôn anh 2 cái!
- Không chịu mà!
- Chứ anh muốn sao?
- Nếu em không hôn bây giờ thì một chút nữa em phải.... Nè! Anh chưa nói xong! Không tính!
Nhìn mặt gian manh của tên này là cậu biết hắn muốn đòi cái gì mà. Nhanh chóng hôn vào môi anh, cắt đứt lời nói của anh. Nhưng lại bị anh phản pháo:
- Gì chứ? Em hôn anh rồi! Đòi gì nữa!
- Không tính! Anh đang nói ra điều kiện mà! Em chơi ăn gian!
- Em không ăn gian! Em đã hôn anh rồi nên bây giờ ăn hết cơm cho em! Không nhưng nhị gì nữa hết!
Anh ấm ức khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi. Mặt thì giận vậy thôi chứ cơm cậu đút tới anh liền ăn hết. Ăn xong, cái con người này vẫn trưng ra vẻ mặt giận dỗi nên không cách nào khác cậu phải chiều theo:
- Thôi được rồi! Cho anh được chưa! Đừng giận nữa!
Nghe cậu nói vậy, anh liền tươi cười trở lại:
- Thật không?
- Thật!
Cậu vừa gật đầu khẳng định xong là anh liền bế cậu lên đi vào phòng tắm:
- Nè! Anh làm gì vậy?
- Thì đi tắm đó!
- Gì chứ? Mới ăn no mà đi tắm sao được?
- Thì chúng ta vận động một chút rồi mới tắm mà!
Không đợi cậu nói thêm lời nào, anh liền khoá cửa và bắt đầu "vận động".

Ở một nơi nào đó, một người đàn bà ngồi trong góc phòng tối, gọi điện cho một người:
- Tụi bây bắt đầu hành động đi!

——————————-***———————————

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora