Chap 49

138 6 0
                                    

- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong thưa sếp!
Cao Lãng gật đầu đi về phía Nam Tuấn:
- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chúng ta lên đường thôi!
Nam Tuấn gật đầu vỗ vào vai bạn mình:
- Trông cậy hết vào mày đấy!
- Đó là nghĩa vụ của tao mà!
Cao Lãng quay sang Chính Quốc và Tại Hưởng:
- Mọi người hãy làm theo lời hắn! Chúng tôi sẽ đi theo sau!
Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu lên đường.

Về phía Doãn Kì và Chí Mẫn, từ khi Doãn Kì tiết lộ danh tính của Lâm Hàn. Hắn ta như nổi điên lên. Hắn đập điện thoại xuống nền đất, tay bóp chặt cằm của Doãn Kì khiến mặt y trở nên méo mó:
- Chết tiệt! Thằng khốn! Mày dám làm vậy với tao!
Tát vào mặt y vài cái rồi lại tiếp tục nâng mặt y lên. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng, môi đã bật máu từ lúc nào, hắn chợt thấy con người trước mắt hắn thật quyến rũ. Hắn nảy ra ý nghĩ rồi cười đểu:
- Mà hình như mày là người yêu của Chính Quốc đúng không nhỉ? Gương mặt không tệ! Thân hình này lại trắng trẻo!
Hắn hạ tay từ từ xuống vai y, ghé sát người vào hỏm cổ y mà hít một hơi. Y sợ hãi hét lên:
- Mày muốn làm gì? Đừng đụng vào người tao!
- Ấy! Ấy! Mày có biết càng khán cự thì tao lại càng thích không?
Người y rung lên, thấy thế hắn lại càng phấn khích:
- Tụi bây đâu! Đem thằng này vào phòng cho tao!
Hắn dứt câu ba bốn tên đàn em của hắn đến chỗ y tháo rời dây trói trói giữa y và Chí Mẫn ra, mặc cho y khán cự bọn chúng vẫn tiếp tục công việc. Chúng khiêng y lên tiến thẳng về căn phòng tăm tối. Chí Mẫn nước mắt chảy đầm đìa cả khuôn mặt. Cậu cố hết sức hét thật lớn nhưng làm sao đây? Cậu đang bị trói, miệng lại bị bịt chặt không thể phát ra tiếng nào. Dù vậy cậu vẫn cố gắng hét, cố lết theo chúng nhưng chỉ được một đoạn thì đã kiệt sức. Cậu bất lực nhìn Doãn Kì bị bọn chúng đưa đi. Cậu không biết bọn chúng đã làm gì Doãn Kì nhưng cậu đã nghe thấy những âm thanh thật đáng sợ. Tiếng Doãn Kì khóc thét vang xin, tiếng từng đòn roi quất vào da thịt. Có lẽ những âm thanh đó sẽ ám ảnh cậu suốt cuộc đời này.

- Bọn mày xuống xe và đem theo tiền đi thẳng đến ngôi nhà hoang ở cuối đường!
- Được!
Chính Quốc và Tại Hưởng làm theo lời hắn. Ngôi nhà nằm trong khu rừng vắng vẻ. Cả hai đi từ xa đã thấy một nhóm người đứng đó đợi sẵn, trên tay bọn chúng còn cầm thêm vũ khí. Chính Quốc lên tiếng:
- Tiền đây! Người đâu?
Tên cầm đầu nói:
- Gì mà gấp vậy? Đây!
Ra hiệu cho người đem Chí Mẫn và Doãn Kì ra. Trên người hai người chi chít những vết thương nhưng khuôn mặt Doãn Kì có vẻ thảm hơn, đôi mắt vô hồn không hề nhút nhích. Chí Mẫn thì không ngừng khóc, cậu khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp. Tại Hưởng hét lớn:
- Bọn bây dám đánh người? Bọn khốn!
Anh tính nhào lên nhưng Chính Quốc đã kịp ngăn lại. Nếu anh động thủ thì kế hoạch sẽ thất bại mất.
- Mau trả người! Tiền đây!
- Được thôi!
Hai bên dần tiến lại gần hơn. Cả hai bên đều thận trọng. Tại Hưởng đã nắm được tay Chí Mẫn và Doãn Kì thì bên kia cũng đã nắm được vali tiền. Chính Quốc bỗng hét lớn:
- Nằm xuống!
Tại Hưởng liền bao bọc hai con người kia vào lòng. Tiếng súng nổ ra, rất đông cảnh sát đã bao vây bọn chúng. Tên Lâm Hàn không ngừng chửi bới:
- Khốn nạn chúng bây dám bẫy tao!
Không thể nào chạy trốn bọn chúng đành giơ tay đầu hàng. Tại Hưởng ôm hai người kia trong lòng mà không khỏi xót xa. Chí Mẫn cứ khóc mãi hỏi không trả lời một chữ nào cứ ôm lấy Doãn Kì mà khóc. Còn Doãn Kì thì ngược lại, y không hề khóc nhưng lại mang khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Mọi người không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.

Hoàng tử! Hãy ở lại bên tôi!!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें