Chương 7

983 94 3
                                    

Lam Vong Cơ nội tâm lộp bộp rơi... tình thế nguy cấp Ôn Ninh bỗng nhiên lên tiếng...

-- Cảnh Nghi... ngươi chịu tí ủy khuất nhé...???

Cảnh Nghi ngơ ngác mà nhìn Ôn Ninh.... Lam Vong Cơ vẫn không hiểu ý của Ôn Ninh... nhưng mà không để hai người suy nghĩ nhiều.... Ôn Ninh vội lên tiếng...

-- Lam công tử... ngươi chịu chút ủy khuất trốn vào tủ đi...

Ôn Ninh tình thế gấp rút.... Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn Ôn Ninh lôi mình đến tủ quần áo nhét vào trong... lại quay sang lôi kéo Cảnh Nghi lên giường...

-- Ninh ca... ngươi muốn làm gì...???

--Phối hợp diễn với ta......

Ôn Ninh đem chăn kéo đắp lên cả hai... lại cố tình làm nhéo Cảnh Nghi một cái...

-- Ninh ca... đau a...

-- Xin lỗi... ta sẽ nhẹ nhàng....

Cửa bật mở Cảnh Nghi trong chăn run lên cầm cập... lại giả vờ nói giọng nhỏ nhẹ....

-- Ninh ca... có chuyện gì a...???

Ngụy Vô Tiện nhìn này một màn cũng vô ngữ.... Ôn Ninh đang nằm đè lên Cảnh Nghi.... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoay chuyển tình hình....

-- Ông chủ... xin lỗi... ta sẽ đuổi bọn chúng đi...

-- Thật là mất hứng...

Ôn Ninh lên giọng lạnh lùng.... Ngụy Vô Tiện cho hắn một ánh mắt tán thưởng...

-- Các ngươi cút hết cho ta... còn muốn đứng đây nhìn ông chủ ta ân ái hay sao...???

Một đám hậu vệ một bộ phi lễ chớ nhìn.... xoay người muốn đi xuống lầu... lại gặp Lam Khải Nhân đi lên...

-- Quay lại cho ta...

-- Lão gia... nhưng mà....

--Ta bảo quay lại...

-- Tiên sinh... ông chủ ta đang nghỉ ngơi... người chắc chắn muốn nhìn...

--Các ngươi vào lôi tên kia ra cho ta...

Cảnh Nghi run lên bần bật... nội tâm gào thét... đưa mắt nhìn lên Ôn Ninh còn đang ở trên người mình...

-- Tiên sinh... mong người đừng quá đáng...

-- Ta quá đáng... ngươi có dám để tên kia ra đây hay không...???

Lam Khải Nhân chính là lúc lên lầu nghe ra giọng nói của người kia rất giống Cảnh Nghi... cho nên mới cố chấp như vậy...

-- Chuyện gì... ta đang vui vẻ các ngươi tới phá đám là thế nào...

Ôn Ninh một bộ hùng hổ đi ra ngoài... cố ý vô tình mà kéo cổ áo lệch ra... một bộ bất nhã chính... Lam Khải Nhân nhìn đến Ôn Ninh con mắt hiện rõ sự khinh bỉ....

-- Tên kia... ta muốn gặp...

Lam Khải Nhân không thèm nhìn đến Ôn Ninh vẫn là nhất quyết đòi gặp người trong phòng...

-- Ông chủ... xin lỗi... tôi bảo họ đi ngay... Tiên sinh... xin đừng làm khó ta... ta còn muốn lãnh tiền nuôi gia đình nhỏ...

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiWhere stories live. Discover now