Chương 32

1K 78 8
                                    

Lam Vong Cơ đến đêm bỗng nhiên mở ra hai mắt... lại nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang nắm lấy tay mình ngủ gục bên mép giường.... nước mắt bỗng chốc rơi xuống.... y khẽ vươn tay mà chạm vào khuôn mặt người kia... Ngụy Vô Tiện bị cái này động tĩnh khẽ mở mắt...



Hắn nhìn đến Lam Vong Cơ đang tại nhìn mình liền vui vẻ mà ôm lấy y... cũng không để ý đến hiện tại Lam Vong Cơ đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào...


-- Lam Trạm... ngươi tỉnh rồi... còn khó chịu không có....???


Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng mà liên phanh hỏi người kia... lại thấy Lam Vong Cơ bất động lại cảm thấy lạ nhìn lại... Lam Vong Cơ đang khóc... Ngụy Vô Tiện nhất thời hốt hoảng...


Ngụy Vô Tiện cho rằng mình ôm lấy y chặt như vậy khiến y sợ hãi... nhất thời buông tay mà bối rối xin lỗi..


--Lam Trạm... làm sao vậy... xin lỗi ta... ta không chạm vào ngươi.... ta... ta...



Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy lại càng đau lòng... vòng tay ôm lấy hắn... khẽ thì thầm mà gọi tên của hắn...


-- Ngụy Anh....



Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn.... hắn không giám tin mà ngẩn đầu.... đã rất lâu Lam Vong Cơ không còn ôn nhu gọi hắn... thời gian này có goin hắn cũng là mang theo nét ngây thơ của một đứa trẻ... hắn thật sâu mà nhìn Lam Vong Cơ...


-- Lam Trạm... ngươi.... ngươi...



Ngụy Vô Tiện nhất thời không nói nên lời.... Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều nhẹ ôm chặt hắn... khẽ lên tiếng...



--Ngụy Anh... xin lỗi...



--Lam...Lam Trạm... không xin lỗi... phải là ta xin lỗi.... thật tốt quá... thật tốt... Lam Trạm... ngươi...ta... ngươi...


Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải nói cái gì lời nói.... hắn chỉ biết ôm chặt Lam Vong Cơ... cả hai cùng ôm lấy nhau mà tuôn rơi nước mắt...


Đợi cả hai bình phục tâm tình Ngụy Vô Tiện mới buông ra y...


--Lam Trạm... ta rất nhớ ngươi...



-- Ân... ta cũng....ưm...


Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị hắn lấy môi mình chặn lại... hắn đã thật lâu không được âu yếm kia đôi môi... nhiều khi phải đợi y ngủ hắn mới khẽ chạm nhẹ kia môi một chút rồi luyến tiếc buông ra.... hiện tại hắn có thể đường đường chính chính mà hôn y... Lam Vong Cơ một thoáng bất ngờ cũng đáp lại hắn.... cả hai ôm lấy nhau loạn thành một đoàn... một đêm xuân diễn ra trong niềm hạnh phúc... bao nhiêu năm bỏ lỡ nhau đêm nay cả hai lại tìm về cảm giác ấm áp của ngày nào....


Ngụy Vô Tiện hắn phải nói là nghẹn rất nhiều năm a... phải nói hắn kiềm chế rất tốt mới không dám đụng đến y... hôm nay lại được thỏa mãn ham muốn... không thương tiếc mà đè con người ta ra đòi lại những năm thiếu hụt.....


Lam Vong Cơ đã nhiều năm không có bị hắn chạm vào... tựa như phút ban đầu hành xự dường như.... đau đớn mà xin hắn buông tha..... Ngụy Vô Tiện nhìn kia nhu thuận người trong lòng khẽ mỉm cười... hôn lên đôi mắt đã ngấn nước.... phóng thích vào người y thỏa mãn mới nhặt lên y phục.... đi đánh về thùng nước Lam Vong Cơ đã ngủ thiếp đi...


Nhẹ ôm người phóng vào thùng trong tẩy rửa mới thay y phục cho y... lại xử lý xong chính mình mới leo lên giường ôm y bình yên đi vào giấc ngủ....


Đến sáng hôm sau Ngụy An thức dậy rất sớm liền đến tìm Ngụy Vô Tiện... nhưng là hắn hiện tại vẫn còn đang say giấc với mỹ nhân.... hôm qua hai người điên loan đảo phượng một hồi lâu mới chịu đi ngủ... cho nên sáng nay cả hai vẫn là không thể thức dậy sớm...


Ngụy An gõ cửa một hồi vẫn là không có thấy Ngụy Vô Tiện ra mở cửa.... bình thường Ngụy Vô Tiện dậy rất sớm... Ngụy An lại sợ hắn xảy ra chuyện... lớn tiếng mà gọi hắn...


-- Phụ thân... phụ thân...


Ngụy Vô Tiện loáng thoáng nghe được có người gọi mơ màng mở ra hai mắt... lại nghe được tiếng gõ cửa liền biết Ngụy An đến tìm mình... lại thấy Lam Vong Cơ vẫn đang bình yên phập phồng hơi thở trong lòng mình hắn khẽ mỉm cười... hôn nhẹ lên trán y...



Xin lỗi a... ta làm ngươi mệt mỏi rồi...



Ngụy Vô Tiện kéo lên chăn đắp cho Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng xuống giường đi mở cửa... Ngụy An thì một bộ lo lắng... vừa nhìn thấy hắn mở cửa liền lên tiếng...


--Phụ thân người không khỏe sao... con gọi người rất lâu...


Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ngụy An lo cho mình khẽ mỉm cười.... như thế nào hắn cùng Lam Vong Cơ đêm qua cũng quên mất cái này tiểu bảo bối...


--An Nhi.... ta không sao... biệt đánh thức mẫu thân...


-- Phụ thân... mẫu thân vẫn chưa tỉnh lại sao... người sẽ không sao phải không...???


--An Nhi... mẫu thân con hiện tại rất tốt... chỉ là hơi mệt cần nghỉ ngơi... An Nhi để mẫu thân nghỉ ngơi tốt rồi đến tìm được không...???

Ngụy An nhìn Ngụy Vô Tiện như nở rộ xuân phong liền cảm thấy lạ... bởi từ lúc nhận thức hắn... Ngụy An chưa từng thấy qua hắn như vậy....


--Phụ thân có gì vui sao...???



--Ân... mẫu thân con... trở về rồi...


Ngụy An như hiểu ra được gì đó... thật sâu mà nhìn Ngụy Vô Tiện... bỗng nhiên lại nở nụ cười... Ngụy Vô Tiện cũng ngẩn người... bởi Ngụy An chưa từng cười quá...


--An Nhi... con phải thường xuyên cười như thế... biết không....???



Ngụy An khuôn mặt thoáng chốc đỏ... cúi chào Ngụy Vô Tiện rồi vội rời đi...


-- Phụ thân... An Nhi xin phép đi trước...



--Ân... đi đi...


Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy đi hắn khẽ mỉm cười...


Lam Trạm... An Nhi thật giống ngươi


(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ