Chương 33

1K 63 3
                                    

Ngụy Vô Tiện sau khi Ngụy An rời đi thì cũng đi lấy về một chậu nhỏ nước ấm cho Lam Vong Cơ rửa mặt... đợi Lam Vong Cơ thức giấc điểm tâm cũng đã được hắn dọn ra....


Lam Vong Cơ cả người đau đến lợi hại... ánh mắt oán trách mà nhìn Ngụy Vô Tiện... hắn chỉ cười hì hì lấy lòng y...

-- Lam Trạm... như thế nào nhìn ta a...đến ta xoa eo giúp ngươi nha... hì hì...

Lam Vong Cơ thật lâu không nhìn thấy hắn vui như thế... lại nghĩ đến khoảng thời gian này hắn quả thật cũng rất khó khăn... thu lại tầm mắt mà để hắn ôm lấy mình...

-- Ngụy Anh...


-- Ta ở... nhanh dụng điểm tâm chúng ta đi gặp An Nhi a...


Lam Vong Cơ lúc này mới nhớ đến nhi tử nhà mình... liền tránh ra tay của hắn muốn xuống giường... chưa kịp đi đã phải chịu đau mà khụy xuống... Ngụy Vô Tiện nhanh tay ôm lấy y vào lòng mình....


--Xin lỗi... làm đau ngươi...


-- Không sao... ta muốn gặp An Nhi...

Lam Vong Cơ ăn đau cũng mặc kệ hắn ôm... y hiện tại rất muốn gặp bảo bối nhà mình... Ngụy Vô Tiện lại nhanh nhẹn ôm y lên... Lam Vong Cơ nhất thời hoảng hốt...

-- Ngụy Anh... thả ta xuống...


-- Di... phu nhân ta hôm nay xấu hổ lạp... như thế nào lúc trước theo ta làm xấu không xấu hổ a...

Lam Vong Cơ nghe hắn nhắc lại chuyện vừa qua cùng hắn nháo làm nũng các kiểu càng thêm xấu hổ.... từ tai tới cổ đều đỏ đến lợi hại... Ngụy Vô Tiện tâm tình vui như xuân phong nở rộ... khẽ mỉm cười mà ôm y đến bàn điểm tâm...


-- Không trêu ngươi... đung điểm tâm ta cùng ngươi đi gặp An Nhi...

-- Ân...


Lam Vong Cơ được hắn buông ra thật nhỏ thật nhỏ đáp cho hắn một cái tự... cúi đầu dụng điểm tâm không nhìn xem hắn... Ngụy Vô Tiện đã lâu không được nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của y... nhất thời cười quên cả trời đất.....

-- Lam Trạm... phu nhân ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a...

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi mình phu nhân lại càng thêm xấu hổ... lại thấy hắn cười đến ngã trái ngã phải bất đắc dĩ lên tiếng...

-- Ngụy Anh... đừng nháo...


-- Hảo hảo... không nháo... phu nhân ăn lạp... hì hì...


Lam Vong Cơ đúng là bó tay với hắn... cúi đầu không thèm nói... yên lặng dùng hết bữa cơm... Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thu dọn chén dĩa lại muốn ôm y lên... Lam Vong Cơ nhanh chóng ngăn lại...

--Ngụy Anh... làm gì...???


Ngụy Vô Tiện tự nhiên mà trả lời...


-- Ôm ngươi a... đi tìm An Nhi...


-- Ta có thể đi.....

Lam Vong Cơ vành tai thoáng chốc lại đỏ... Ngụy Vô Tiện khẽ nín cười... vẫn là tự nhiên nói tiếp...

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiOnde histórias criam vida. Descubra agora