Chương 9

868 72 4
                                    

-- A Nương.. con không biết đâu... Tiện ca ca phải là của con...

Giang Ánh Lan giậm chân đấm ngực mà nói với Ngu Tử Diên...

-- Hừ... ngươi không phải không biết tính nó... ngươi hiện tại cứ giả vờ thân thiết với tên kia đi... đừng để nó nghi ngờ... hiện tại triều đình cũng đang loạn... đợi nó lĩnh mệnh ta sẽ đuổi tên kia đi...

--A Nương... người phải giúp con...


-- Được rồi... trước hết ngươi không được hành động... phải tạo niềm tin trước đã biết chưa...???

-- Vâng...!!!

Ngu Tử Diên ánh mắt thâm trầm mà nghiền ngẫm về kế hoạch của mình... Giang Ánh Lan một bộ ghét bỏ hận không thể đem Lam Vong Cơ đuổi đi ngay lập tức...

_________________________________________

-- Lam Trạm... ta đưa ngươi đi dạo.... đêm ở Vân Mộng rất đẹp... đi thôi...

-- Ân... Cảnh Nghi đang ở đâu...

-- Nó lôi kéo A Ninh đi trước rồi... không ngờ nó thân với ngươi đến vậy mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược ngươi... bất quá như vậy cũng tốt...

-- Ân... đệ ấy rất tốt...


-- Đúng ra lần này cũng nên là cám ơn nó... ta nghe nó nói qua là ngươi có ân cứu mạng nó...


--Ân... khi đó Cảnh Nghi là trẻ mồ côi...chỉ mới 10 tuổi... lang thang đầu đường lại bị người ta đuổi đánh... ta lúc đó được thúc phụ cho xuống núi... vô tình gặp được....

-- Bỏ đi... chúng ta đi thôi... không nghĩ đến chuyện không vui nữa...

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nhắc đến Lam Khải Nhân... thoáng nhìn thấy y hiện lên một tia phiền muộn... trong lòng biết y là đang suy nghĩ về chuyện vừa qua... cho nên không muốn y suy nghĩ nhiều... nhanh chóng nắm lấy tay y mà đi ra bến tàu....

-- Lam Trạm... ngươi xem có phải rất đẹp không...

Ven bờ hồ sen được treo rất nhiều đèn lồng đỏ... soi rọi xung quanh bờ hồ... cảm giác rất ấm áp...

-- Tướng quân... chèo thuyền đưa phu nhân ngắm trăng a...???

Một vị lão bá chuyên cho thuê thuyền để mọi người đi ra hồ sen thưởng trăng vào mỗi tối nhìn thấy hai người bèn lên tiếng...

--Vâng... cho con một thuyền...

Lam Vong Cơ vẫn là chưa quen với cái này xưng hô.... lại ngại với người lạ nên chỉ khẽ gật đầu chào mọi người...

-- Lam Trạm... đi thôi...

-- Ân...

-- Tướng quân cùng phu nhân đi chơi vui vẻ a....

Mọi người cùng nhau nở nụ cười mà hướng hai người lên tiếng... Ngụy Vô Tiện sảng khoái mà cười đáp lại mọi người...

-- Cám ơn mọi người a.... mọi người đừng gọi y là phu nhân... y không có thói quen... rất dễ xấu hổ a...


-- Ngụy Anh....

Lam Vong Cơ đã xấu hổ lại còn nghe hắn nói hươu nói vượn... hắn có điểm nào giống một tướng quân chứ... nhưng y biết đó chỉ là khi có y bên cạnh hắn mới là như thế...


-- Vậy gọi công tử hảo a... các ngươi đi chơi đi thôi...

-- Ân... cám ơn mọi ngươi....

Lam Vong Cơ cảm nhận được con người nơi đây quả thật rất dễ gần... họ không hề dị nghị y khi biết quan hệ của y cùng Ngụy Vô Tiện... tâm tình cũng thoải mái đôi chút... vì dù sao Ngụy Vô Tiện cũng là một tướng quân triều đình... danh dự rất quan trọng...

Ngụy Vô Tiện quen thuộc mà chèo thuyền ra giữa hồ sen.... xung quanh hai người là những bông sen nở rộ tỏa ra hương sen thoang thoảng rất dễ chịu.... phía xa cũng có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau chèo thuyền thưởng trăng.....

-- Lam Trạm... nghĩ gì đó...???

-- Không có... ở đây mọi người rất hay ra đây thưởng trăng sao...???


-- Ân... những cặp đôi yêu nhau sẽ cùng nhau đến đây tâm sự cùng thưởng trăng... thích không....???

-- Thích....

-- Ngươi thích là tốt rồi... hì hì....

-- Ngụy Anh... mọi người sẽ đồng ý chúng ta thành thân sao....???

-- Làm sao vậy... mọi người từ trước đã biết ta yêu ngươi... họ chưa từng phản đối... ngươi không cần phải sợ... mọi chuyện có ta...

Lam Vong Cơ luôn có một cảm giác bất an... mặc dù mọi người luôn đối y nói nói cười cười nhưng y luôn có cảm giác lạnh sống lưng khi đối diện với họ...

-- Ngụy Anh... ta cảm thấy bất an...

-- Lam Trạm... Giang thúc... Giang mẫu rất tốt... chắc là ngươi mới đến nên không quen thôi... còn có sư tỷ cũng rất thương ta... mọi người chắc chắn cũng rất thích ngươi... ngươi không cần lo... về phần Ánh Lan từ nhỏ đã được nuông chiều... nếu nó làm khó ngươi hãy nói ta biết...

Giang Ánh Lan qua hôm đó đã không có thái độ khó chịu khi gặp y... nhưng là cô ta càng tỏ ra thân thiện y lại càng sợ hãi... ít nhất chỉ có Giang Yếm Ly là khiến y có thể an tâm đôi chút...

Mặc dù là thế y cũng không giám nói nhiều... dù sao cũng chỉ là cảm giác riêng của y... mọi người cũng chưa từng đối với y có bất cứ cái gì bất mãn... hơn nữa y cũng không muốn Ngụy Vô Tiện phải lo lắng....

-- Nhị vị công tử... muốn hay không thử vận may a...???

Hai người đang bình yên ôm lấy nhau thưởng trăng lại bất chợt nghe được một giọng nói vang lên.... cả hai đều đồng thời quay đầu lại người phía sau...
Chỉ thấy người tới là một ông lão tóc đã bạc trắng... trên tay cầm một đóa Bạch Mẫu Đơn đang tỏa sáng rực rỡ...

Ông lão nhìn đến Lam Vong Cơ thần tình sáng ngời...

-- Công tử... ngươi rất thích hợp này hoa... thử vận may sao...???

-- Lão bá... như thế nào vận may ạ...


--Hahhaha... đã gọi là vận may thì không nên nói... cho ngươi...

Lam Vong Cơ không hiểu cho lắm... nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy kia hoa... chỉ thấy kia hoa bỗng nhiên biến thành làn khói lại chui vào tay y... phía dưới cổ tay hiện lên một ấn ký của Bạch Mẫu Đơn hoa... ông lão nheo mắt cười... Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì lại ngạc nhiên muốn hỏi ông chuyện gì xảy ra...

-- Hì... người có duyên.... hahahaha.... chúc các ngươi viên mãn....


Ông lão ấy lúc này nở nụ cười lớn... nói xong lời nói đã biến mất vô tung vô ảnh

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiWhere stories live. Discover now