Chương 14

702 65 8
                                    

Giang Ánh Lan tức giận mà lôi kéo Ngu Tử Diên về phòng mình...

-- A Nương... bây giờ phải làm sao...???

-- Hừ... tìm cách cho nó uống thuốc sảy thai đi...

--Vô dụng thôi...

-- Ý gì...??

-- Nếu hắn ta xác thật có cái kia nhân duyên...có được ấn ký của Bạch Mẫu Đơn... đứa trẻ đó chúng ta không thể giết... dù có làm gì thì ấn ký kia sẽ bảo vệ nó bình an cả đời...

--Chẳng phải ngươi nói đó chỉ là truyền thuyết hay sao...???

-- Nhưng nếu không có thì lão già kia làm sao mà nói ra được chuyện kia... hắn không thể tự bịa chuyện được... không được... con phải tìm cơ hội nhìn xem hắn có hay không cái kia ấn ký...

-- Hừ... ngươi đó... ta bảo ngươi chỉ cần đóng giả trang... như thế nào lại làm thật...  nếu như ngươi có mang phải làm thế nào hả...

-- Đúng rồi... con sẽ giả vờ có mang với Tiện ca ca... đợi hắn sinh ra đứa bé kia... chúng ta đuổi hắn đi...

-- Ngươi đó... ngươi nghĩ muốn đuổi hắn đi dễ lắm sao... Ngụy Anh hắn rời đi cũng không quên để người ở lại bảo vệ nó... ngươi nghĩ làm thế nào ra tay...

-- Hừ... Chẳng phải chúng ta có con cờ sao... hắn không nói ra làm gì có ai biết hắn không phải Tiện ca ca... con tự có chính kiến của mình... người không cần lo...

Giang Ánh Lan nở nụ cười đầy nguy hiểm... Ngu Tử Diên cũng hết cách với đứa con này... nhưng lại chưa từng có ý định ngăn cản... lại còn tiếp tay cho con mình làm điều ác... bà ta vốn dĩ ngay từ đầu là muốn cô ta gả cho Ngụy Vô Tiện... lại không ngờ giữa đường lại lòi ra một cái Lam Vong Cơ....

_________________________________________

-- Vong Cơ... đệ hiện tại đang có mang nên cẩn thận... tỷ biết mọi người không thích đệ... tỷ cũng biết đệ hiểu được điều này... nhưng là dù có chuyện gì tỷ sẽ luôn ủng hộ đệ... đợi A Tiện trở về hai đứa nên rời đi... đừng ở lại đây nữa...

-- Sư tỷ.. cám ơn tỷ... nhưng là tỷ giúp đệ mọi người sẽ gây bất lợi cho tỷ...

-- Ta dù sao cũng là con của họ... nếu họ muốn làm hại ta... ta cũng chẳng thiết tha cái gia đình này... đệ từ giờ phải cẩn thận... không đươcn rời khỏi Cảnh Nghi... A Tiện để lại thủ vệ bảo vệ đệ nếu muốn đi đâu hãy mang theo họ...


-- Ân... tỷ cũng cẩn thận...


-- Đúng rồi... ta nghe Cảnh Nghi nói đệ viết thư truyền đi cho A Tiện phải không...???

-- Ân.. hôm qua Cảnh Nghi đã đem đi gửi... cũng không biết Ngụy Anh có hay không nhận được...

-- Được rồi... đệ nghỉ tí đi... ta hầm ít canh cho đệ tẩm bổ...


-- Cảm phiền tỷ....


-- Như thế nào là phiền... ta còn mong nhìn thấy con của hai đứa đâu...thôi ta đi đây...

-- Ân...



Lam Vong Cơ xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình... trong lòng ân ẩn một niềm hạnh phúc... y có thể sinh hài tử cho Ngụy Vô Tiện là điều y không ngờ đến... nhưng là y có thể làm được điều đó... y mơ tưởng đến kia gia đình ba người rồi khẽ mỉm cười...

Nhưng là cuộc sống vốn dĩ nào có như mình mong muốn... những lời đồn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Ánh Lan ở bên nhau bắt đầu bị người đời đồn thổi... lại phút chốc quay lưng nói là Lam Vong Cơ phá hoại tình cảm của họ mà chen vào... dần dần người đời nhìn y với ánh mắt khinh bỉ... Lam Vong Cơ chỉ rủ mi mắt mà giam cầm mình nơi phòng nhỏ...

Đến một ngày Giang Ánh Lan tuyên bố mang thai con của Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ mặc dù biết là không phải... nhưng người đời họ chỉ tin cái gì họ nhìn thấy... cô ta luôn mang theo người kia khuôn mặt giống với Ngụy Vô Tiện mà đi đông đi tây...

Từ ngày Ngụy Vô Tiện rời đi cũng đã ba tháng... thư y gửi đi cũng chẳng thấy hồi âm... Cảnh Nghi cùng Giang Yếm Ly chỉ biết khuyên nhủ Lam Vong Cơ đừng để trong lòng... ảnh hưởng đến thai nhi sẽ không tốt... bọn họ tuy không đối với y làm cái gì... nhưng là làm ra tin đồn giả lan tràn cũng đủ khiến Lam Vong Cơ chịu nhiều đã kích...


-- Cảnh Nghi... vẫn không có hồi âm sao...???

-- Công tử... đệ đã gửi thêm rất nhiều thư... người đợi thêm thời gian nữa xem sao... có lẽ Ngụy công tử thật sự bận không thể hồi âm thư của người...

--Chỉ sợ nó chẳng hề đến được tay Ngụy Anh...

-- Công tử... người nghi ngờ họ giở trò sao...

-- Ân... thủ vệ của Ngụy Anh cũng đã thử truyền tin nhưng vẫn là không có hồi đáp...

-- Thật là quá đáng... đệ phải tìm cách liên lạc với Ngụy công tử... không thể như thế này mãi được...

-- Cảnh Nghi... không cần đâu... họ đã không muốn Ngụy Anh biết đệ làm thế nào được... hơn nữa ta cũng không muốn Ngụy Anh lo lắng.. đánh trận cần nhất là giữ vững tâm thần... dao động rất dễ dẫn đến sai lầm....

-- Công tử... chẳng lẽ chúng ta cứ mặc họ hoành hành hay sao...???


-- Ta hiện tại muốn biết kẻ kia như thế nào có diện mạo giống với Ngụy Anh... giúp ta điều tra được không...???


-- Đệ sẽ tìm người giúp... công tử người cũng đừng quá thương tâm... đợi người sinh ra hài tử... Cảnh Nghi sẽ mang người rời đi...

-- Ngươi a... muốn đi đâu hả...


-- Đương nhiên là đi Tây Vực tìm Ngụy công tử rồi...

Lam Vong Cơ phút chốc rơi vào trầm lặng... những lúc nhìn đến Giang Ánh Lan tay trong tay với kẻ kia gương mặt như Ngụy Vô Tiện... quả thật y cảm thấy rất khó chịu... mặc dù biết không phải là hắn... nhưng tâm vẫn là đau...



(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiWhere stories live. Discover now