✏️ ba

2.3K 337 74
                                    

___

"yoon! gi!"

jung hoseok ôm chồng bài tập đến đập bàn lớp phó. đang ngủ ngon thì bị tên địa chủ này làm cho tỉnh giấc, cậu dụi mắt nhìn hắn nghiến răng hỏi: "cậu sợ mọi người không biết tên tôi hay sao mà hét to thế!?"

"mặc kệ cậu. mau mang cái này lên cho thầy kang giúp tôi."

"này! vậu định sai khiến tôi đến bao giờ hả?"

hoseok nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nói: "chưa biết nữa."

chưa biết cái quần!

yoongi hậm hực ôm đống bài tập từ trong tay hoseok rời khỏi lớp học. hắn vô cùng hài lòng vỗ vai cậu, còn nhấn mạnh câu "đi sớm về sớm".

mang theo tâm trạng muốn đánh người, yoongi bước như thây ma về hướng phòng giáo viên.

vừa ngang qua dãy phòng học của khối lớp 10 thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

kim namjoon khoác vai kim seokjin từ xa đi tới, có thể dễ dàng nhận biết mức độ thân thiết của họ chắc không chỉ dừng lại ở khái niệm 'bạn bè' đơn thuần.

"yoongi-chi?" kim seokjin vẫy tay chào cậu: "hoseok lại nhờ em mang đồ giúp à?"

yoongi chậm nửa nhịp, vài giây sau mới phản ứng. "vâng..."

thế quái nào cứ trông thấy cậu, mọi người đều mắc nối ngay đến jung hoseok? trọng điểm nằm ở đâu?

thấy yoongi nhìn họ không rời mắt. kim namjoon đành phải lên tiếng trước: "thì ra hai người có quen biết. jin hyung vậy mà không nói với em là sao?" tiện thể quay sang véo má kim seokjin một cái.

"anh chưa nói với namjoonie à? yoongi-chi là em họ anh đó."

yoongi.jpg

!!!???

hành động mờ ám này đừng nói là...

"hai người...?"

kim seokjin cúi đầu đỏ mặt. namjoon  thành thật trả lời thay:

"chúng em đang quen nhau."

giữa bầu trời trong xanh, yoongi cảm nhận được tiếng sét đánh chói tai.

cậu nghe nhầm!

khẳng định là nghe nhầm!

jung hoseok ngồi chờ đến sốt ruột, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cửa lớp. vào học hơn 15 phút rồi mà yoongi vẫn chưa trở về. một học bá toàn năng như cậu không lí nào bỏ tiết được.

hay là xảy ra chuyện?

"thưa thầy!"

"sao vậy?"

"em đau bụng. muốn xin ra ngoài một chút ạ!"

jung hoseok thành công diễn một màn đau đớn thần sầu cho thầy giáo trẻ tuổi dạy văn xem. thân là người truyền tải kiến thức, thương học sinh như con, không có cách nào ngăn cản, chỉ đành dùng ánh mắt lo lắng nói với hắn: "em cần bạn đưa đến phòng y tế không?"

"em tự đi được ạ!"

jung hoseok đi xa khỏi lớp 11-7, gương mặt cố gắng nhăn nhó lập tức thì khôi phục trạng thái.

hogi|written√• lovely complex 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ