✏️ bốn

2.3K 330 31
                                    

___

tập thể 11-7 cuối tuần này có chuyến dã ngoại do chính lớp tổ chức dưới sự đồng ý của ban giám hiệu. thầy kang thành công thuyết phục chủ nhiệm khoá lee để dẫn học sinh đi cắm trại leo núi ba ngày hai đêm. coi như là hoạt động ngoại khóa rèn luyện sức khỏe.

sáu giờ sáng học sinh đã nghiêm chỉnh xếp hàng trước cổng trường để cho hành lý lên xe. để đảm bảo an toàn, ngoài thầy kang, chủ nhiệm lee cũng sẽ đi cùng lớp.

hai người bàn bạc lộ trình với tài xế, kiểm tra lại sĩ số một lần cuối trước khi khởi hành.

"yoongi! ở đằng này!" hoseok hơi nhướn người lên khỏi chỗ ngồi vẫy vẫy tay.

yoongi đeo balo đi tới thản nhiên ngồi bên cạnh hắn.

"cậu có vẻ phấn kích nhỉ?"

"tất nhiên rồi, leo núi chính là sở trường của bổn lớp trưởng!"

yoongi bĩu môi: "để xem lúc đó cậu leo nổi mấy bước."

hoseok định phản bác nhưng người nọ đã đeo tai nghe, nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực. hắn không làm ồn nữa, học theo yoongi đeo tai nghe lên, tựa vào thành ghế tranh thủ ngủ một giấc.

hai tiếng sau, cả đoàn đến được khu leo núi. thầy kang phụ trách hướng dẫn và nêu những nội quy phải tuân thủ trong ba ngày tới, còn chủ nhiệm lee chịu trách nhiệm phân chia phòng và kiểm tra sĩ số.

"ei yoongi! chúng ta chung phòng nè!" hoseok cầm chìa khóa có ghi số phòng ở trên cho yoongi xem. "ờm...phòng 189."

yoongi xách balo hất hàm ý bảo hắn nhanh đi cất đồ, buổi chiều họ còn phải tập trung nữa.

hoseok mở cửa phòng, vừa vào đến nơi liền chạy tới nhảy lên giường nằm chết dí. yoongi đá chân hắn, đối phương ngẩng cổ nhìn cậu cười hì hì.

"tối qua đu vlive, buồn ngủ quá!"

đối với một fanboy như hoseok mọi động tĩnh của thần tượng đều được hắn ghi nhớ tỉ mỉ.

"ngủ một chút đi, khi nào thầy kang gọi tớ sẽ đánh thức cậu."

hoseok gật đầu an tâm khép mi lại, nhưng chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của yoongi phát ra từ trong nhà tắm. hắn bật dậy vội vàng chạy vọt vào xem tình hình.

"jung hoseok, tên khốn! cậu nhắm mắt vào!"

"..."

lớp trưởng jung nghe lời nhắm mắt, cảm thấy trong người khô nóng khó tả, bởi lẽ trên người yoongi chỉ còn sót lại chiếc áo thun mỏng, phía dưới trống trải không gì che đậy.

"nhắm rồi thì tới đây giúp tớ gỡ tóc ra với."

"bạn học min cậu đùa à? nhắm mắt còn nhìn thấy gì mà gỡ?"

sự tình là thế này, trong lúc cởi đồ để đi tắm, tóc của yoongi không hiểu vì sao mắc phải cúc áo, gỡ thế nào cũng không được. nghĩ tới hoseok nói cũng có lý, cậu mới chữa lời.

"đằng sau... lấy giúp tớ cái khăn tắm." do phần lớn tầm nhìn của cậu bị áo che mất, buộc phải nhờ vả hắn.

"được rồi, cậu đứng im." hoseok nhẹ nhàng giúp cậu gỡ tóc khỏi cúc áo: "cũng không phải áo sơ mi, lắm cúc như vậy làm gì? còn nữa, cậu đi tắm sao lại cởi quần trước?"

hogi|writtenå lovely complex 1Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang